Bài Xướng:
(Dạng Thơ Cô Nhạn Đường Luật Thi)
Cái thói lem nhem lúc tuổi già
Xin đừng ham hố mệt thân ta
Nghe hương khoan tưởng dung nhan nguyệt
Thấy bướm thôi thầm bóng dáng hoa
Xin chớ đầu non mơ cánh hạc
Thiên thai đừng vọng tưởng tiên nga
Mặt trời dần tắt ngoài song cửa
Nào phải thanh xuân cứ mộng hoài
Quên Đi
***
Các Bài Họa:
Nắng Xế
Cao niên nắng xế tủi thân già
An phận thủ thường một kiếp ta
Thị Lộ chiếu gôn gương lộng nguyệt
Ức Trai Nguyễn Trải kính lồng hoa
Xa mùi tục lụy mơ mình hạc
Lánh cõi trần ai mộng bóng nga
Danh toại, công thành tham vướng nợ
Tùy duyên, mãn nguyện, nghỉ hưu hoài!...
Mai Xuân Thanh
Ngày 25/04/2020
***
Nhìn Lại Đời Mình
Thoáng chốc mà nay tuổi đã già
Rảnh rang ôn lại cuộc đời ta
Nhiều phen vất vả thân trâu ngựa
Ít lúc an nhàn cảnh gấm hoa
Sáng tác văn chương thường cắm cúi
Vần thơ xướng họa mãi ngâm nga
May mà bạn hữu còn yêu mến
Nên vẫn an tâm bước tới hoài
Phương Hà
***
Chưa Già
Còn mơ còn mộng thấy chưa già
Mặc kệ ai cười lẩn thẩn ta.
Nhiều lúc bâng khuâng thương giáng ngọc
Đôi khi luyến tiếc khóc đời hoa.
Rượu trà nhấm nháp tìm thi tứ
Nắn nót cung đàn ngắm nguyệt nga.
Dương thế một lần rồi vĩnh biệt
An vui từng phút chớ u hoài.
Mailoc
4-27-2020
***
Đường Chiều Đất Khách
Đường chiều nắng xế héo ngàn hoa
Một bóng cô đơn xót phận già
Vạn lý không nhoà miền đất Mẹ
Nghìn trùng chẳng xoá mối duyên ta
Buâng khuâng xứ lạ mơ thôn nữ
Lữ khách bồi hồi tưởng tố nga
Nơi chốn quê nhà ai có biết ?
Riêng lòng mãi nghĩ...nhớ thương hoài
songquang
20200427
Đường Chiều Đất Khách
Đường chiều nắng xế héo ngàn hoa
Một bóng cô đơn xót phận già
Vạn lý không nhoà miền đất Mẹ
Nghìn trùng chẳng xoá mối duyên ta
Buâng khuâng xứ lạ mơ thôn nữ
Lữ khách bồi hồi tưởng tố nga
Nơi chốn quê nhà ai có biết ?
Riêng lòng mãi nghĩ...nhớ thương hoài
songquang
20200427
***
Bóng Chiều
Nếu bàn theo tuổi kể như già
Đang nghĩ rồi đây riêng cõi ta
Cuộc sống thế nào khi tối lửa,
Cảnh đời sao nhỉ lúc tàn hoa?
Ngày xưa sung sức mơ tìm nguyệt
Nay hiện chân run sợ tránh nga
Chỉ ước một điều luôn vững trí
Bon chen thế sự chẳng quan hoài.
Thái Huy
***
Bóng Chiều
Gẫm xem bao tuổi gọi là già
Chầm chậm thời gian đến viếng ta
Mái tóc xanh đà phơn phớt tuyết
Trái tim đơn mãi hững hờ hoa
Tìm dung nhan nguyệt mơ hình bóng
Vỗ giấc chiêm bao mộng tố nga
Theo bóng tà dương dần sắp tắt
Phấn sương điểm má nặng u hoài
Kim Phượng
Bóng Chiều
Nếu bàn theo tuổi kể như già
Đang nghĩ rồi đây riêng cõi ta
Cuộc sống thế nào khi tối lửa,
Cảnh đời sao nhỉ lúc tàn hoa?
Ngày xưa sung sức mơ tìm nguyệt
Nay hiện chân run sợ tránh nga
Chỉ ước một điều luôn vững trí
Bon chen thế sự chẳng quan hoài.
Thái Huy
***
Bóng Chiều
Gẫm xem bao tuổi gọi là già
Chầm chậm thời gian đến viếng ta
Mái tóc xanh đà phơn phớt tuyết
Trái tim đơn mãi hững hờ hoa
Tìm dung nhan nguyệt mơ hình bóng
Vỗ giấc chiêm bao mộng tố nga
Theo bóng tà dương dần sắp tắt
Phấn sương điểm má nặng u hoài
Kim Phượng
***
Bóng Đêm
Thu vàng rơi phủ gốc cây già
Lặng lẽ buồn dâng đến với ta
Làn tóc vơi dần hiu hắt lá
Tuổi đời chồng chất lạnh lùng hoa
Nhớ nhung đêm vắng ôm người mộng
Thao thức canh tàn vọng nguyệt nga
Hò hẹn chiêm bao lòng vướng viú
Giật mình mơ hão gọi ai hoài
Kim Oanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét