Thứ Năm, 7 tháng 5, 2020

Có Duyên Không Nợ



Biết nhau, còn rất trẻ...
Chưa tái ngộ, khi già!
Trong những lần điện thoại
Mời em sang thăm nhà
Anh cười thật vui vẻ
Em nhắc chuyện ngày qua...
. . . . . . . . .
- "Ngày ấy em nhỏ quá…"
- "Anh gan lỳ lắm mà…"
Khi Anh Hai quyết định
Thưa chuyện cùng với Ba…
-"Nó, cứng đầu ngang bướng,
Thằng Trổ trị được cả
Sẽ nên người nết na…"

Em mới mười sáu tuổi
Và anh đã hăm ba…
Năm sau em mười bảy
Mơ tình yêu ngọc ngà
Một bạch mã hoàng tử
Thơm sách vở học trò…

Mà anh lại là lính
Binh chủng Biệt Động Quân
Nhìn anh uy vũ quá
Trông dáng dấp kinh hồn
Em lại thấy khó gần…
Cha - Anh…cứ muốn gả
Em sợ, càng tránh xa…

Không thành, Ba buồn bã
Thương “Rể hụt”…vuột qua
Ba thường hay nhắc nhở
Tánh nó…thật hiền hoà!!!
Em cãi lời…:…"Đâu có,
Biệt Động Quân, mà Ba
Chọn Binh chủng quá dữ
Lên Bàn thờ…không xa
Con đâu muốn ở góa
Khi tuổi còn trẻ mà…"
Ba trừng mắt, không nói
Càng buồn…càng xót xa
Tiếc "rễ hụt" từng đã...
Quý Cậu, kỉnh như Cha
. . . . . . . . . . . . .
Mấy mươi năm…chớp mắt
Thời gian bóng câu qua
Ba mất…Anh Hai mất
Giờ anh lại đi xa…
Em còn chốn ta bà
Bể khổ cố bơi qua…
Chút tình xưa nghĩa cũ
Nguyện cầu Phật Mười Phương
Tiếp Dẫn Anh Về Cõi
Tịnh Độ A DI ĐÀ
Xin Anh hãy an nghỉ
Tử sinh một sát na
Ngu ngơ vài câu viết
Thương một bóng sao sa!
Trăm năm hay khoảnh khắc
Từng chung cõi người, ta...

Bé Phú 
(của năm 1962/1963)
CA Tháng 8/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét