Chỉ chập chùng lá úa vàng phai
Đâu đóm lửa đoái hoài đêm tối
Bóng cô đơn lặng lẽ bên đời.
Dấu hương xưa còn đây chứng tích
Bông hoa tình tím dại lẻ loi
Nở giữa đời hương không phai sắc
Người ơi người đã vội quên rồi!
Người ơi người, chưa nhạt đôi môi!
Sương còn đẫm lời thề ân ái
Chắc gì đã hồn còn phơi phới
Bởi đêm mưa xoá hết hình hài.
Đường vinh nhục mơ hồ tiếc nuối
Thăng trầm như gió cuốn chiều thu
Ước mơ đâu, hạnh phúc giam tù
Xa xôi quá vòng tay hờ hững .
Nhánh tóc mây bâng khuâng gió lộng
Đàn chiều ai như tiếng kinh buồn
Tưởng chừng nắng xế mưa tuôn
Vẫn còn đây đó nỗi buồn trăm năm.
Ngọc Quyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét