Thứ Tư, 22 tháng 4, 2020

Nắng Thu



Chiều về soi bóng sông Seine,
Lá bay xanh xanh vàng tím
Đường mòn rộn bước chân quen
Mắt em nắng vương màu thu.
Rồi ngày thuyền em sang bến
Áo xưa gió cuốn phương nào?
Mộng tình nhòa trong lãng quên,
Gió ơi, tượng biết buồn sao ?!
Em bước trên phiến sầu,
Hoàng hôn sẽ về đâu ?
Sông Seine chiều trở gió
Lạnh riêng mấy nhịp cầu.
Luxembourg chiều nghiêng phai nắng,
Không có em hồn bỗng thênh thang!
Em đi nắng vàng quên nơi ấy,
Bỏ chiếc lá rơi mộng bẽ bàng!

Đỗ Bình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét