Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2020

Bài Thơ Sáu Đoạn Gửi Người Xa



Lấy gì mà đắp nhớ nhung.
Nửa hồn trăn trở, nỗi lòng chia xa.
Hạ nhớ, hỏi người, hỏi ta,
Bài thơ nhật ký, nàng thơ ơi, buồn!

Tương tư nước chảy xuôi dòng,
Mưa San José nhớ bông lục bình.
Không chừng thơ lại hoá tranh
Kiếp sau thôi chẳng yêu anh dại khờ.

Hoa Ô Môi, bức tranh thu,
Tân thế kỷ, nhớ Cần Thơ, gọi người.
Quạnh hiu, hoa tuyết tan rồi,
Bài thơ sáu đoạn gửi người đã xa.

Ngày mai kể chuyện tương tư,
Lệ rơi thành biển mặn ru cơn sầu.
Đường tình mây khói giăng mù,
Không gian, ồ, cũng nắng mưa trở mùa!

Lời tình tự, chỉ là thơ,
Đôi tình nhân và mùa thu? Hết rồi!
Còn em và giấc ngủ vùi,
Rủ nhau đi trốn cuộc đời đắng cay!

Trưa buồn nhìn thấy mộng bay,
Dấu giầy ta bỏ lại đây: chữ tình.
Em nhớ quá bông lục bình,
Tương tư dòng lệ đỏ -Tình phôi pha!

Mùi Quý Bồng

(viết bằng tựa đề những bài thơ trong hai thì tập
Hoa Ô Môi và Nhẹ Bước Vào Thơ của Nữ Thi Sĩ
Thảo Chi Bùi Mỹ Hoa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét