
Chiều đọng lên từng khóm cỏ cây
Lòng sầu như thể là chia tay
Vàng thu một lá ngô đồng rụng
Buồn rót muôn trùng mây trắng bay
Xao xác tiếng thời gian quạnh vắng
Bâng khuâng vò võ bóng trang đài
Đưa tay nhặt lấy cành thu thảo
Gởi nắng thu vàng chợt nhớ ai
Bằng Bùi Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét