Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2020

Tặng Vương Kiến 贈王建 - Trương Tịch



Nguyên tác           Dịch âm

贈王建                 Tặng Vương Kiến


于君去後交游少 Vu* quân khứ hậu giao du thiểu
東野亡來篋笥貧 Đông Dã vong lai khiếp tứ bần.
賴有白頭王建在 Lại hữu bạch đầu Vương Kiến tại,
眼前猶見詠詩人 Nhãn tiền do hiện vịnh thi nhân.
                            Trương Tịch
***
Dịch nghĩa
Tặng Vương Kiến


Từ ngày chàng Vu đi xa ít còn ai tới chơi,
Đông Dã mất đi làm thùng thơ nghèo nàn.
Nhờ có Vương Kiến đầu bạc tới đây,
Trước mắt còn có thi sĩ để ngâm vịnh với nhau.

Chú giải:

* Ban đầu, theo một dị bản, ÔC viết là Bạch quân (chàng Bạch Cư Dị), sau này Huỳnh Kim Giám mò trong mộc bản là Vu quân (chàng Vu).

Bài này viết khoảng năm 816, lúc chàng Vu đã qua đời, Mạnh Giao (Đông Dã) cũng đã mất được 2 năm còn Vương Kiến khoảng 50 tuổi tóc đã bạc. 

Dịch thơ
Tặng Vương Kiến


Chàng Vu quá vãng giao du vợi
Đông Dã quy tiên ý tứ bần
Nay có bạc đầu Vương Kiến tới
Mỗ này còn vịnh với thi nhân


Con Cò

Lời bàn:


Qua bài thơ này, thi đàn bỏ túi của Trương Tịch, trước kia có 4 người: Chàng Vu, Mạnh Giao, Vương Kiến và Trương Tịch; nay chỉ còn lại hai người gần gủi (Trương Tịch và Vương Kiến). Tâm sự của Trương Tịch nằm gọn trong hai câu cuối: Tịch này vẫn còn may mắn có một người bạn già là Vương Kiến để ngâm vịnh cho đỡ buồn. 

Bồ Tùng Linh muốn trách rằng Con Cò già hơn Trương Tịch 30 tuổi và hạnh phúc gấp 12 lần Trương Tịch mà còn phàn nàn cô đơn và còn dại dột chứng minh bình của mình không lủng để lũ yêu nữ khỉ Tàu rình mò hấp tinh, hòng rút ngắn thời gian tu luyện thành người! 

***
Tặng Vương Kiến

Vu quân xa vắng, giao du ít
Đông Dã mất rồi tráp sách vơi
May có bạc đầu Vương Kiến lại
Thi nhân đối diện vịnh thơ chơi!

Vịnh Thơ:

Một Thôi Tri Kỷ Cận Kề

Còn hơn chán vạn bạn bè cõi xa!
Chốn ni cuỡi hạc buồn da diết
Bên nớ mây trời trống vắng thôi
Tam bảo đong đưa thơ vịnh miết
Có hay, ai đó kết ai rồi?!


Lộc Bắc
***
Tặng Vương Kiến

Cậu Vu đi mất, ít giao du,
Đông Dã về trời, ý đơn sơ,
Chàng Vương đầu bạc còn ở lại
Nên ta mới có bạn vịnh thơ.

Bát Sách.

Tặng Vương Kiến


Từ ngày Cư Dị biếm Giang Châu
Rồi đến Mạnh Giao chết đã lâu
Vương Kiến còn đây đầu bạc trắng
Cùng ta ngâm vịnh bớt lòng đau.


Phí Minh Tâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét