Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

Xuân Mộng




Thơ xuân say chếnh choáng
Chập chờn cùng chiếu chăn,

Mộng xuân trôi chầm chậm
(Chắc chắn chẳng chi cần).

Trên tầng mây trắng xóa
Lơ lửng giữa không gian
Em tha hồ tưởng tượng
Mặt trăng xa dặm ngàn.

Không thấy đâu bờ bến
Chao thân trong mông mênh
Mây trôi trôi thanh thản
Lãng đãng hồn bồng bềnh.

Ngại gì mưa hay nắng
Thơ thẩn theo trắc bằng,
Thả trôi bao lo lắng
“Tiên nữ” cõi vĩnh hằng!

Đâu lằn ranh giới hạn
Những áng mây nhẹ nhàng?
Em cứ ngắm mãn nhãn
Tạo Hóa đáng nể nang!

Tuyệt vời như sương tản
Thật dại không rong chơi
Trời cho không chịu nhận
Anh ơi à! Anh ơi!

Trôi trôi về vô tận
Trong cảm giác phiêu bồng
Quên kiếp người lận đận
Với có có, không không!

Ý Nga


Mồng 1 Tết Canh Tý-25.1.2020
*Vĩnh hằng: tồn tại mãi mãi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét