Khi tôi sang tuổi vàng Thu
Lòng như hoa huệ, tâm như hoa thiền
Còng lưng cõng nghiệp gánh duyên
Ngày vui đọc sách... xua phiền não rơi
Khi tôi buông xuống gánh đời
Càn/Khôn thanh thản cùng tôi giao hoà
Cúi hôn nụ bỗng khai hoa
Đất/Trời rộ nở hằng hà đoá sen
Khi tôi khoá cổng bon chen
Đóng tâm chấp niệm ghét ghen tị hiềm
Bản ngã im im ẩn tiềm
Niêm cài cửa trước lần tìm cửa sau
Khi tôi chẳng nói câu nào
(Vô Ngôn Vô Tự ... hít vào thở ra )
Sát na tỉnh thức... vỡ oà
Sắc/Không, không dính chính là Chân Như
Kiều Mộng Hà
Jan 21-2020
***
Dẫu Rằng
Dẫu rằng đời đã tàn thu
Âm thầm ngày tháng giống như tịnh thiền
Số còn vướng víu nợ duyên
Nên mang nghiệp dĩ gánh phiền muộn rơi
Dẫu rằng hiu quạnh bên đời
Vẫn tâm tự tại luyện tôi hài hoà
Sáng chiều tĩnh lặng ngắm hoa
Vô ưu thanh khiết mượt mà đoá Sen
Dẫu rằng thế tục đua chen
Quay lưng chẳng muốn hờn ghen khích hiềm
Vươn vai mọi sự xoá tiềm
Chân trời mở rộng đón niềm vui nao
Dẫu rằng vạn pháp thế nào
Lắng nghe hơi thở đưa vào thải ra
Bao nhiêu chất chứa tuôn oà
Tâm không dính mắc đẹp là Tánh Như
Minh Thuý
Tháng 1/23/2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét