Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Đường Xưa



Trời viễn xứ phố đông, đời hối hả
Người về đâu chẳng để lại dấu chân!
Mùa giá buốt hàng cây phong lặng lẽ
Lá vàng rơi sương mờ nhạt bóng chiều.
Mưa tí tách như giọt sầu kể lể,
Con đường xưa thoáng gợi những đăm chiêu.
Thuở cắp sách em hồn nhiên mắt ngọc
Vẫn ngang nhà màu áo trắng thơ ngây
Những buổi sớm nắng mai hồng mái tóc
Những chiều mưa làm ướt áo vai gầy.
Kỷ niệm đẹp dần phai theo nắng hạ
Rồi lịm quên trong giấc mộng chiều xuân.
Dã xa lắm dáng xưa mùa phượng thắm
Khung trời xanh tà áo trắng bay bay.
Đời biến ảo em mù khơi vạn dặm
Nỗi buồn quê vận nước vẫn vơi đầy!

Đỗ Bình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét