Mỗi độ chuyển mùa dạ xốn xang,
Hồn thơ lãng đãng đỉnh non vàng.
Trời trong mây bạc trôi ngơ ngác,
Rừng biếc lá xanh rụng ngỡ ngàng.
Tội ráng nắng hồng chiều lạc lõng,
Thương thân cò trắng tối lang thang.
Cố nhân biền biệt từ thu ấy,
Biết gửi về đâu nghĩa cũ càng!
Phạm Khắc Trí
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét