Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Tóc Bỗng Phai Màu


Có anh
có cả Thiên Đường
Không anh
mây xám mù sương cuối đời
Ngôi nhà trống vắng tiếng cười
Hoa sầu thôi nở... đêm mời gió đông.

Có anh
Em chọn áo hồng
Chuốt trau mày liễu
môi cong son viền
Không anh
Trăng cũng ưu phiền
Song thưa rèm khép
nhốt nguyên nỗi buồn

Có anh
Nguyệt quế nồng hương
Tóc thơm bồ kết
Gối giường ấm hơi
Không anh
Gương lược...buồn ơi
Giấu trong góc tối
lẻ loi chỗ nằm.

Không anh
Trăng bỗng...thôi rằm
Em đêm trăn trở với trăm nỗi sầu
Vì đâu
Tóc bỗng phai màu!!!
không tay ai vuốt
Sợi xào xạc...rơi

Kiều Mộng Hà
June 27 - 2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét