Những vô cùng xua nỗi nhớ trôi xa
Qua con phố chợt ngoái đầu nhìn lại
Thấy cuối dòng sông in bóng quê nhà
Có con đường đá gập ghềnh khó bước
Chiều mưa lâu nước trũng cả đôi bờ
Em vẫn đứng dưới cổng nhà hoa giấy
Mới hôm nào mà đã chuyện ngày xưa!
Mưa vẫn mưa rơi, nơi nào cũng có
Một đời nhau sao thương nhớ ai hoài
Cũng mắt môi, cũng đó nụ cười
Lòng cứ giữ giọt cuối mùa mưa cũ...
Như em đã cũng một lần trú ngụ
Giữa tim tôi ngày mưa nắng hai mùa
Đâu dĩ vãng cuốn tròn đời hai đứa
Theo gió lùa từng giọt mặn lưa thưa
Giờ ngoảnh lại vẫn cuối trời mây trắng
Bay vô tình gặp gỡ những cơn mưa
Em có lẽ đã yên rồi số phận
Tôi một đời thương nhớ giọt mưa xưa...
Người Chợ Vãng
Qua con phố chợt ngoái đầu nhìn lại
Thấy cuối dòng sông in bóng quê nhà
Có con đường đá gập ghềnh khó bước
Chiều mưa lâu nước trũng cả đôi bờ
Em vẫn đứng dưới cổng nhà hoa giấy
Mới hôm nào mà đã chuyện ngày xưa!
Mưa vẫn mưa rơi, nơi nào cũng có
Một đời nhau sao thương nhớ ai hoài
Cũng mắt môi, cũng đó nụ cười
Lòng cứ giữ giọt cuối mùa mưa cũ...
Như em đã cũng một lần trú ngụ
Giữa tim tôi ngày mưa nắng hai mùa
Đâu dĩ vãng cuốn tròn đời hai đứa
Theo gió lùa từng giọt mặn lưa thưa
Giờ ngoảnh lại vẫn cuối trời mây trắng
Bay vô tình gặp gỡ những cơn mưa
Em có lẽ đã yên rồi số phận
Tôi một đời thương nhớ giọt mưa xưa...
Người Chợ Vãng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét