Xin được chia xẻ một bài thơ của một người bạn cũ, thuở học trò Hà Nội (1950-1954), sau 65 năm, mới vừa liên lạc lại được qua Internet, điều muốn nói ở đây là chúng tôi không còn nhớ được chút gì về nhau, ngoài tên gọi. "Should old acquaintance be forgot, and never brought to mind / Should old acquaintance be forgot, and auld lang syne?" (Robert Burn)... Ôi chao, cái dòng thời gian và cái thuở ngày xưa yêu dấu ấy! PKT 03/10/2019
Đọc Hạ Tri Chương - Nhớ Quê Nhà
Một hôm mơ về Đồng Ông Cộ,
Buổi chiều ra hẻm đứng chờ xe ̣
Nhớ cánh đồng xưa, thời cổ mộ,
Thôi mất rồi, dấu tích hoang mê ̣
Đứng ở ngã Năm nghe gió thổi,
Tưởng như còn thấy cánh đồng xưa ̣
Ngày ấy - Bây giờ ̣ Bao dâu bể,
Nhớ thương quê, biết mấy cho vừa ̣
Từ độ vầng trăng thôi giỡn nước,
Bóng chiều sương khói phủ đầy vơi ̣
Lời hẹn năm xưa cùng sông núi,
Không lẽ buông xuôi với dòng đời ̣
Ngày đi xanh tóc, lòng hoang vắng,
Buổi về trắng bạc, nặng đau thương ̣
Xóm Gà, Bà Chiểu, âm thanh cũ,
Sao thấy lạ tên những con đường ̣
Hồi Hương Ngẫu Thư - Hạ Tri Chương
Cuồng sĩ vang danh thuở Thịnh Đường ̣
Ông khóc xa quê, sầu xé ruột,
Tôi cũng đau lòng nhớ cố hương ̣
Hết nửa đời người, thân biệt xứ,
Đọc lại thơ ông, thấy vấn vương
Ông làm thơ, thương về chốn cũ,
Tôi nhớ quê xưa, cũng đoạn trường ̣
Ông đã hơn tôi một chữ "về",
Nên ông vẫn nhớ được tiếng quê ̣
Tôi còn lưu lạc phương trời thẳm,
Đành gởi lòng theo vạn sơn khê ̣
Lê Tấn Dương
Phụ Chú:
Thiếu tiểu ly gia lão đại hồi
Hương âm vô cải mấn mao thôi
Nhi đồng tương kiến bất tương thức
Tiếu vấn khách tòng hà xứ lai
(Hồi Hương Ngẫu Thư - Hạ Tri Chương 659 - 744)
Từ nhỏ ly hương nay trở lại
Giọng quê không đổi, chỉ già thôi
Vào nhà, con cháu, tưởng người lạ
Cười hỏi Cụ là ai đến chơi!
(Mây Tần - Phạm Khắc Trí)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét