Vàng hiên rơi rụng tơi bời
Trách người năm cũ chẳng lời từ ly
Thời gian vùi lấp xuân thì
Như thu tàn úa từ khi lìa cành
Tiếc đời phiến lá mong manh
Trớ trêu con tạo cũng đành rời xa
Dập vùi bão tố phong ba
Trăm thương nghìn nhớ phôi pha cuộc tình
Kim Phượng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét