Thứ Tư, 18 tháng 4, 2018

Dạo Cảnh Niết Bàn



Xướng:
Dạo Cảnh Niết Bàn


Dạo cảnh thong dong nắng xế tàn
Vui cùng sông nước bóng chiều sang
Chùa xa vách đá mây tan tụ
Núi lặng ven rừng gió chuyển lan
Thiện pháp dìu thân về bến lạc
Lòng lành dẫn ý đến bờ an
Non thiền tận hưởng vô tâm ý
Tuổi lão ngao du cảnh Niết Bàn

Hương Thềm Mây
GM Nguyễn Đình Diệm
***
Các Bài Họa:
D
ạo Bước Chiều Hôm

Vui chân dạo bước giữa chiều tàn
Nghe gió triền sông vun vút sang
Màu cỏ vàng hoe dường rộng trải
Hương đòng thơm ngát cứ dần lan
Giữa yên tĩnh ấy, lòng thư thới
Trong quạnh hiu này, dạ ổn an
Dào dạt hồn thơ ngay khoảnh khắc
Lá khô làm giấy, đá kê bàn.

Sông Thu
***
T
ản Bộ

Êm ái hoàng hôn đợi nắng tàn
Chim đàn về tổ gọi bầy sang
Hành thiền mỗi bước dìu tâm tịnh
Niệm chú từng câu dẫn trí an
Lơ lửng từng không mây trắng chuyển
Mơ màng ráng đỏ gió chiều lan
Thảnh thơi vui thú cùng cây cỏ
Thế sự đổi thay khỏi luận bàn

Thanh Hoà
***
T
âm Thiền

Trần cảnh vô thường nên chóng tàn
Qua mùa giá lạnh lại xuân sang
Hết duyên gia đạo mau ly tán
Còn nợ tình thương chóng tỏa lan
Tham dục não phiền làm trí khổ
Tu thiền tĩnh lặng giúp lòng an
Trần gian cõi tạm không trường cửu
Tĩnh thức lặng yên không luận bàn

Minh Lương
***
T
âm Như

Nhụy mỡn cành tươi cũng úa tàn
Trăng tròn lại khuyết bốn mùa sang
Gieo mầm công đức cùng xoa dịu
Tưới hạt nhân từ chóng tỏa lan
Xóa nổi ưu phiền xua trí ổn
Quên đời ô trược giúp lòng an
Ung dung nhẹ bước đâu gì vội
Đối cảnh tâm như chớ nghĩ bàn.

Như Thu
***
V
ãn Cảnh Chùa

Vãn cảnh chùa xa lúc nắng tàn
Con chim sáo nhỏ mới vờn sang
Bên triền núi thẳm bầy chim hót
Dưới bãi hương nồng tiếng mõ lan
Nhịp phách đưa mình về cõi tịnh
Lời kinh hướng bạn đến lòng an
Thiền môn mãi đợi người tâm sáng
Đã đến đây rồi khỏi phải bàn

Phạm Kim Lợi
***
C
õi Xế Ung Dung

Suy ngẫm chiều xuân lúc nắng tàn
Vài tia nắng hạ đã mò sang
No cơm đủ áo tươi phân dạ
Con kiệm cháu cần diệu dáng lan
Sản khoái vần thơ hồn lắng dịu
Ngon lành giấc ngủ sức bằng an
Tấm thân mạnh khỏe là tiên quyết
Cõi xế ung dung đáo bách bàn

Trần Như Tùng
***
N
ơi Bình An

Ráng đỏ phương tây ngã bóng tàn
Màn trời u tối đêm dần sang
Sương lam bàng bạc như dàn trải
Khói nui lâng lâng tựa tỏa lan
Thấp thoáng thuyền ai bên bến vắng
Mơ hồ lữ khách chốn rừng an
Hoang sơ cảnh vắng nơi thiền định
Chớ có sân si mà luận bàn

Thiên Hậu
***
Chiều Xuân Muộn

Khói tỏa mong manh quyện nắng tàn
Nghe chiều xuân muộn gọi hè sang
Chờ bung cánh nõn mùa thiên tuế
Đợi sánh hương lừng đóa ngọc lan
Tất bật dòng sông còn gấp gáp
Thanh bình quãng nguyệt vẫn nhàn an
Đi về giữa cõi đời hư thực
Thế sự thiên lung chẳng lạm bàn

Lý Đức Quỳnh
***
Bên Ánh Nguyệt


Đời mưa dẫu ngấm lạnh thân tàn
Biết cảm ơn trời gửi nắng sang
D963 vụt rau tươi bao phiến thạch
Cho bừng nụ thắm những nhành lan
Nguyện tu trí vững xua tình nhạt
Cầu luyện tâm thành ngắm cõi an
Thả chút tơ lòng soi ánh nguyệt
Còn đâu thây kệ thiết chi bàn

Phan Tự Trí
***
Nghe Tiếng Chuông Chùa

Chuông chùa lãnh lót tiếng đưa sang
Chenh chếch bên hiên bóng nắng tàn
Cõi tịnh mơ màng như réo rắc
Cõi thiền mộng ước tựa dần lan
Nhân từ rắc hạt lòng thơ thới
Bác ái gieo mầm dạ sáng an
Vui thú công phu rồi nhẹ bước
Thảnh thơi tâm trí chớ xoay bàn

Song Quang
***
Miền Cực Lạc

Trần gian khổ lụy cảnh điêu tàn
Cực lạc đây miền ước vọng sang
Câu kệ thành tâm êm dịu thoảng
Tiếng chuông thanh tịnh nhẹ nhàng lan
Hoằng dương Phật pháp luôn năng động
Tâm niệm ba ngôi mãi tịnh an
Tuổi hạc an nhàn nơi cỏi thế
Tạm thời thanh thản chẳng chi bàn

Thanh Trương
***
Hoàng Hôn

Hoàng hôn chếch bóng lá nghiêng tàn
Sông vắng đò chiều lỡ chuyến sang
Chuông Mộ chùa xa…thong thả điểm
Dòng trong khói sóng nhẹ nhàng lan
Vầng mây trăng hiện khoe gương bạc
Tổ ấm chim về đợi giấc an
Vẳng tiếng huyền cầm buông thánh thót…
Như mời thi khách hội chung bàn

Trúc Lệ - Trần Lệ Khánh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét