Tôi sẽ ra đi theo áng mây chiều
Khi cơn gió đìu hiu vừa chợt đến
Bỏ lại bao người yêu thương trìu mến
Núm níu chi vì số mệnh an bày!
Tôi ra đi không biết đêm hay ngày
Hỡi người thân chớ ai hoài gào thét
Bỡi lúc xuôi tay nằm im khi chết
Không an lòng từ tiếng nấc buồng tim.
Ngày tôi ra đi thành phố đứng im
Hàng cây mềm lòng lung lay thật khẽ
Từng bước chân người đưa đi thật nhẹ
Sợ đường gần núm đất sẽ xong nhanh.
Tôi ra đi thành bóng nắng vây quanh
Vờn mái tóc bạn bè ngày đưa tiển
Rồi sẽ cố quên không còn lưu luyến
Khi cỏ phủ vàng mộ chí rong rêu.
Tôi ra đi bỏ lại người tôi yêu
Khi cuộc sống liêu xiêu tìm bến đổ
Hãy yên tâm tôi giúp người vượt khó
Bằng nụ cười trong thành phố nở hoa.
Đừng chắc rằng tôi ra đi thật xa
Không! tôi luôn luôn cận kề bên bạn
Nhớ đừng khóc ngày mai trời sẽ sáng
Tôi an lòng vì thanh thản linh hồn!
Dương Hồng Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét