(Họa thơ Võ Đình Cử)
Duyên nợ lỡ làng - bất cứ đâu,
Đò dù nẻo khuất - bến in sâu,
Dòng sông chiếc bách cơi làn nước,
Dặm cát chòm mây dấy thoạt đầu,
Nếu chốn cung thiền tâm lạc hướng,
Thì công chú cuội nước qua cầu,
Sang ngang chở nặng - niềm cay đắng,
Thử hỏi đời người - ai biết sau?
Trương Văn Lủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét