Trăng Căng Mộng
Trăng tôi căng nhựa tình
Tròn lẵng những yêu tinh
Sao em đóng cửa sổ
Bỏ tôi ngoài một mình
Ðêm cạn dần đêm buông
Háo hức cũng như không
Trẻn trơ bên khung cửa
Chờ đợi em đổi lòng
Em bỏ tôi ngoài trời
Riêng mộng khép phòng côi
Ðẩy đưa cùng chăn gối
Em có thấy đơn côi?
Giữa một trời bơ vơ
Sương rướm cả mộng mơ
Cỏ cây dầy séo cả
Những đóm sao mơ mờ
Em hạnh phúc chăng em
Trong chiếc tổ dịu êm
Hay cũng đi tìm kiếm
Rúng động của nỗi niềm
Ðêm đã tàn một đêm
Trăng đã ngã đồi mềm
Mai trăng tôi sẽ cạn
Còn gì để chờ em
Tịnh
***
Cảm Tác:
Tình Trăng
Trăng ai căng nhựa tình tơ
Cho tôi dệt võng gối mơ mộng chờ
Lo lắng cửa sổ khép hờ
Lỡ đêm qua vội trăng vờ đừng đi
Nhưng rồi trăng lặng lẽ di
Bên song riêng bóng cố ghì thời gian
Mong mùa trăng ghé lại thăm
Tình tơ kết chỉ nhả tằm se duyên
Phòng côi dành một góc riêng
Bóng trăng cũng đủ soi nghiêng ghé nằm
Trăng ơi sáng lắm đêm rằm
Lòng đây mắc cở bởi thầm đắm say
Yêu lắm trăng hởi có hay
Hạnh phúc dù phải chia hai đêm ngày
Trăng cạn tình chẳng phôi phai
Nhớ nhung hò hẹn phương này chờ trăng.
Kim Oanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét