Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

Tình Đầu Dang Dở

(Truyện rút ngắn)

Lúc ấy xa xưa, thế giới chiến tranh lần 2 vừa dứt. Nước Việt Nam bắt đầu ly loạn. Thuở đó, nó là nam sinh của trường Trung học Pétrus Ký. Em là nữ sinh trường Trung học Gia Long.
Không biết cơ duyên nào cho nó gặp và làm quen được em. Khuôn mặt trái soan, làn da mịn, mái tóc đen kẹp thả dài sau lưng. Chiếc ào bà ba trắng, cái quần lảnh mỷ-a đen mềm, kèm theo cái nón lá máng khỷu tay đang ôm cặp sách. Tất cả, tất cả hình ảnh đó…của em làm nó ngẩn ngơ. Từ dạo ấy, mỗi trưa hết giờ học, nó vội vàng đạp xe đến trường Gia Long gặp em. Coi như có hẹn, tan trường rồi, em chưa vội về, lóng nhóng cổng trường chờ nó. Dắt xe đạp cùng em đi bộ. Hai đứa song đôi dưới hàng cây dầu cổ thụ cao ngất. Bóng mát trải dài dọc theo con đường chạy trước trường. Em không dám ngồi cùng xe cho nó chở vì sợ có ai thấy dị nghị.

(Nữ sinh Gia Long thập niên 50)

Đi chung với nhau như vậy cũng thường, nhưng chẳng dám nói gì, chỉ để thấy nhau thôi. Nếu không, trong lòng sẽ mang nhiều nổi nhớ. Cũng có lần, nó bạo gan nắm tay em. Em giật mình, nhìn nó rồi nhìn chung quanh sợ có ai trông thấy. Em vẫn để yên bàn tay em trong lòng bàn tay nó. Ấm áp, mềm mại, run run. Tim nó đập mạnh. Má em ửng hồng. Vẫn không một lời nào. Chỉ thấy nhít môi e thẹn.
Nhiều ngày trôi qua. Một hôm, nó đến đón, không thấy em. Chờ mải không thấy em. Nó lặng lẽ một mình đạp xe đi. Thơ thẩn. Mấy hôm liền như vậy. Lo lắn, nó tìm ngưới để hỏi thăm. Tin cho biết: Em vừa mới lên xe hoa theo chồng, làm dâu nơi tỉnh khác.

Lớn lên trong thời chiến mà lại thất tình, nó bỏ Pétrus Ký, làm đơn xin dự thi và được trúng tuyển vào học Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt. Trường VBQGĐL thời kỳ nó vào có tên là École Des Officiers Interarmes à Dalat, (dịch là Trường Sỉ Quan Liên Quân Đà lạt). Từ đó, nó sống đời binh nghiệp, để nằm yên nơi đáy lòng mối tình đầu dang dở.
Mản khóa, tốt mghiệp ra trường. Nó cầm Sự Vụ Lệnh đi trình diện đơn vị mới. Nơi đây, nó biết trách nhiệm của nó. Nó bắt đầu biết yêu đồng đội, ý thức được lý do đất nước loạn ly.
Bao năm chiến đấu, khi nơi Nghĩa Lộ Sơn La miền Bắc, lúc chỗ Đầm Dơi đất mũi miền Nam. Hiệp định Genève 1954, vỉ tuyén 17 với dòng Bến Hải chia cắt đôi bờ. Đứng bên nầy dòng sông, nhìn qua bên kia bờ Bắc đau xót. Giờ đây, nó chiến đấu dưới bóng cờ vàng Quốc Gia, theo con đường lựa chọn. Đi đây đi đó gặp lắm bóng hồng. Có bóng hồng nào làm nó bâng khuâng, tự đáy lòng, thức dậy mối tình đầu dang dở. Nó vẫn là một người lính độc thân đeo cấp bậc sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Bộ áo bà ba của cô con gái Gia Long năm nào vẫn còn nỗi niềm trong nó!
Qua nhiều năm tù cải tạo. Sau cùng nó thành người lính già xa quê hương, sống lưu vong nhiều nơi trên đất khách.

Nó là bạn cùng lớp với tôi ở Pétrus Ký, vừa qua đời đến nay chưa giáp một năm, tại Paris 13, Pháp Quốc. Không thân nhân, chỉ có bạn bè thông báo và chia buồn!
Thương!

Nguyễn Văn Tỷ
27-82017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét