Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

Nhịp Cầu Trường Xưa


Tuổi già tóc bạc da mồi
Tóc buồn còn níu một thời tóc xanh
Câu thơ nghiêng nhớ chòng chành
Thả về ngày ấy long lanh nụ cười

Câu thơ lem bụi phấn rơi
Bay qua bục giảng chỗ ngồi lớp xưa
Những ngày ngọt nắng thơm mưa
Quần xanh áo trắng cũng vừa lướt ngang

Gió bay qua dãy hành lang
Tiếng chim ríu rít vội vàng nối đuôi
Khai trường tiếng trống bồi hồi
Những bàn tay vội ghi lời thầy cô

Tập trang trắng tuổi ngây thơ
In dài nét chữ dại khờ mến yêu
Giờ chơi điểm tiếng chuông reo
Bước chân nhún nhẩy trong veo tâm hồn

Câu thơ tình nghĩa vấn vương
Hàng cây nép cạnh mái trường xanh nghiêng
Mùa thu lướt nhẹ bên thềm
Lá vàng nỗi nhớ rơi mềm lòng thu

Câu thơ vẽ bóng học trò
Người quê nhà kẻ bên bờ trùng khơi
Rất gần nào có xa xôi
Dắt dìu kỷ niệm về nơi trường mình

Câu thơ thắp nến lung linh
Soi ngôi trường cũ nghĩa tình sáng trong
Qua sông nhớ nhịp cầu sông
Qua trường là ngọn gió lồng lộng thương

Trầm Vân


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét