
Đôi giày con cũ kỷ
Nằm im trong góc nhà
Tưởng chừng con còn đó
Như những ngày nào xa
Con đạp xe nghìn vòng
Mắt long lanh, má hồng
Tóc mai mồ hôi đẫm
Nhạc vang vang trong phòng
Bây giờ nhạc im tiếng
Chiếc xe buồn lặng thinh
Giầy nằm co nhớ chủ
Nhớ đôi chân vô tình
Con đi không ngoảnh lại
Không một chút đau lòng
Bỏ quên đôi giày cũ
Bao giờ con nhớ không
Ừ thôi con không nhớ
Con sẽ chẳng đau lòng
Cứ như dòng nước chảy
Nhớ làm gì bến sông
Nằm ngoan đôi giày cũ
Ở đây với mẹ hoài
Sớm tối nhìn đôi giày
Tưởng như con còn đó
Khánh Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét