Đã tới đêm rồi, những núi xa
Bóng sao chưa lóe, nắng chưa nhòa
Cửa gương còn sáng, trời trong vắt
Họp mặt ngồi vây một ấm trà.
Cây đàn trên vách treo suông mãi
Hãy lót nhạc mềm cho tiếng ca
Để khách quanh bàn thương quá khứ
Chia lòng gửi tận chốn mây xa.
Tiếng hát lắng khơi mạch nước nguồn
Chảy trong đất mẹ buổi tang thương
Giờ ta đánh mất nôi hồng cũ
Tàn mộng ngày xanh, bỏ phố phường.
Thoáng hiện giữa lời hát mật ong
Những đồng lúa ngát, những dòng sông
Bao hình ảnh rực trong tâm tưởng
Tiềm thức đen sâu bật lửa hồng.
Ơi, bóng chiều trôi sao muộn màng!
Dâng đầy thung lũng áng sương lan
Chuyến xe về muộn, đường hun hút
Tiếng thị thành xa vọng ngỡ ngàng.
Theo tiếng dân ca, lòng mở ngõ
Trời Tây tìm gặp gió phương Đông
Mềm trong nước mắt hồn xa xứ
Biết thuở nào nguôi dáng núi sông?
Xô những cánh chim lìa tổ ấm
Hỡi dòng lịch sử dậy phong ba!
Giờ trong tiếng hát ta tìm lại
Bếp lửa đoàn viên dưới mái nhà.
Để ta uống lại nguồn sinh lực
Dịu mảnh hồn đầy những vết thương
Từ khởi điểm nầy ta cất bước
Vào trong ánh sáng cõi thiên lương.
Hồ Trường An
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét