Phút giây hồi tưởng về tuổi-thơ-tôi. Nhạt nhòa, những năm tháng bão loạn, trôi giạt, và một tối ngủ đình.
Túc Tấn Xương Đình Văn Kinh Cầm -Lý Thương Ẩn (813 - 858)
Ky tự quan quan dạ cảnh xâm
Cao song bất yểm kiến kinh cầm
Phi lai khúc chử yên phương hợp
Quá tận nam đường thụ cánh thâm
Hồ mã tê hòa du tái địch
Sở viên ngâm tạp quất thôn châm
Thất quần quái mộc tri hà hạn
Viễn cách thiên nhai cộng thử tâm
Ngủ Đỗ Ở Đình Tấn Xương Nghe Tiếng Chim Hót Hoảng
Trời tối dần, lòng kẻ ngủ đình nơi đất khách, ngổn ngang trăm mối
Qua cánh cửa sổ trên gác không khép, nhìn thấy một con chim bay hoảng
Bay lạc lõng xuyên qua đám khói vừa tụ lại ở đầu bến sông
Rồi mất dạng, khuất vào bụi cây rậm trên bờ đê ở phía nam
Văng vẳng nghe như tiếng ngựa Hồ hí, xen với tiếng sáo từ ải Du
Tiếng vượn Sở hú, lẫn trong tiếng chầy giặt quần áo ở thôn Quất
Lạc bầy,lìa tổ, đêm phải ngủ treo ở trên cành cây, cho đến bao giờ đây
Chim ạ, ven trời xa cách, thân ta lúc này cũng như chim mà thôi
Qua cánh cửa sổ trên gác không khép, nhìn thấy một con chim bay hoảng
Bay lạc lõng xuyên qua đám khói vừa tụ lại ở đầu bến sông
Rồi mất dạng, khuất vào bụi cây rậm trên bờ đê ở phía nam
Văng vẳng nghe như tiếng ngựa Hồ hí, xen với tiếng sáo từ ải Du
Tiếng vượn Sở hú, lẫn trong tiếng chầy giặt quần áo ở thôn Quất
Lạc bầy,lìa tổ, đêm phải ngủ treo ở trên cành cây, cho đến bao giờ đây
Chim ạ, ven trời xa cách, thân ta lúc này cũng như chim mà thôi
Một Tối Ngủ Đình
Chiều tối, ngủ đình, dạ vấn vương,
Cánh chim lẻ bạn, thoáng trong sương.
Xuyên quàng đám khói thưa đầu bến,
Chúi lủi bụi cây rậm cuối đường.
Khúc sáo ải xa, sầu viễn xứ,
Tiếng chầy thôn vắng, hận tha phương.
Lạc bầy, đất lạ, đời phiêu bạt,
Vò võ ven trời, ôi cố hương.
Phạm Khắc Trí
***
Ở Tạm Đình Tấn Xương
Đêm tối cô đơn càng héo hắt
Ngoài song chim hoảng sợ vô cùng
Bay qua bãi khói sương dầy phủ
Vượt khỏi đê cây cỏ bịt bùng
Sáo ải ngựa Hồ văng vẳng tiếng
Chày thôn vượn Sở cảnh mông lung
Lạc đàn ở tạm bao giờ dứt
Ngăn cách trời xa thật não nùng
Quên Đi
***
Cảm Tác Trong Đêm Ngủ Đình
Lỡ bước, ngủ đình, dạ ngổn ngang
Thấy ngoài cửa sổ cánh chim hoang
Lạc bầy, hoảng loạn trong màn khói
Chấp chới, bơ vơ giữa bụi tàn
Ngựa hí, sáo ngân nơi cửa ải
Chầy khua, vượn hú chốn thôn trang
Ta đây, chim đó cùng đơn độc
Đất khách thân côi, phận bẽ bàng.
Phương Hà
***
Ở Tạm Đình Tấn Xương
Đêm tối cô đơn càng héo hắt
Ngoài song chim hoảng sợ vô cùng
Bay qua bãi khói sương dầy phủ
Vượt khỏi đê cây cỏ bịt bùng
Sáo ải ngựa Hồ văng vẳng tiếng
Chày thôn vượn Sở cảnh mông lung
Lạc đàn ở tạm bao giờ dứt
Ngăn cách trời xa thật não nùng
Quên Đi
***
Cảm Tác Trong Đêm Ngủ Đình
Lỡ bước, ngủ đình, dạ ngổn ngang
Thấy ngoài cửa sổ cánh chim hoang
Lạc bầy, hoảng loạn trong màn khói
Chấp chới, bơ vơ giữa bụi tàn
Ngựa hí, sáo ngân nơi cửa ải
Chầy khua, vượn hú chốn thôn trang
Ta đây, chim đó cùng đơn độc
Đất khách thân côi, phận bẽ bàng.
Phương Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét