Ngày đi
tạ lỗi ơn người
là ơn mưa móc một thời rất xưa
mây đâu hỏi gió bao giờ
chân không đổi sắc bên bờ hồi sinh
Sáu mươi đến tuổi giật mình
vương vai bỏ cuộc với hình bóng kia
một mai là chỗ ta về
là nơi yêu tĩnh dạo kề trăng thanh
Ngày đi
nợ thiếu chưa thành
trả em suốt kiếp chưa đành lòng em
lượng trời tăm cá bóng chim
tìm trong sủi bọt hơi chìm biệt tăm
Mùi hương tiếc chỗ em nằm
thì coi như cõi xa xăm biệt mù
lá đời rụng cánh thiên thu
em ơi hãy khóc, khóc mù trời xanh
Trần Phù Thế
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét