Mùa xuân nào trộm hái anh đào
Đưa tay với với lấy cành cao
Hương chạm ngạt ngào đôi vai nhỏ
Từng cánh mỏng hồng chao trong gió
Chuyện chúng mình kể nhỏ đủ nghe
Mắt tròn xoe môi cười rất khẽ
Lời thề yêu nhe nhẹ ngượng ngùng
Chiều ba mươi hồn rong đây đó
Về phương xa thời trộm hái hoa
Nơi người em xưa tuổi ngọc ngà
Lúc ngổ ngáo cười khoe răng khểnh
Chiều ba mươi xứ người vương nắng
Đong đầy niềm cay đắng trong tim
Vờ ngủ im nhịp thở ngoan hiền
Thầm nuối tiếc tiếng lời chưa ngỏ
Kim Phượng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét