Đến đây từ cõi nghìn trùng
Từ trăm năm trước giữa lòng càn khôn
Mai rồi đời lá vàng hơn
Hay xanh đường vẫn năm buồn tháng vui
Có yêu thương có bùi ngùi
Ta ngơ ngẩn giữa cõi đời ngẩn ngơ
Nhìn trời ngó đất bơ vơ
Đất trời cho một hồn thơ dạt dào
Ta nhìn ta với trăng sao
Ôm câu lục bát bước vào hư vô
Mênh mang tháng đợi năm chờ
Mưa qua gió lại đôi bờ hắt hiu
Đã từ những chốn cô liêu
Đã từ những chốn tiêu điều mà ra
Còn gì gió táp mưa sa
Một đời thơ một đời ta ngậm ngùi.
Vĩnh Trinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét