Chuông ngân thời êm ả
Đánh thức hồn đá xưa
Bồi hồi một kiếp lạ
Chuông cùng đá giao mùa
Tháng mười rằm thời tiết
Chuông mõ dậy một trời
Người xưa sao vắng biệt
Người nay lặng lẽ trôi
Bóng nội thành miên viễn
Con nước mắt vắn dài
Cùng biết bao hối tiếc
Con tụng hoài kinh khuya
Hơn ba mươi kỳ rằm tháng mười, dáng nội vẫn rõ ràng trong tôi !!!
Trương văn Phú
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét