Em gom mây làm nắng đẹp sân trường
Nên có kẻ mộng bay ngoài cửa lớp
Khi cuối mùa hoa phương đỏ đơm bông
Biết tìm đâu hồn thơ in giấy mới
E muôn năm còn mang nghĩa dại khờ
Tôi nhớ hoài đôi mắt ướt như mưa
Đã giam suốt đời tôi trong đáy ngục
Biết tìm đâu cái thời tôi xanh tóc
Tình lang thang không khoảng ấm tâm hồn
Sống trên rừng yêu gái Thượng H’mong
Nên đôi lúc con tim thường nhuốm bệnh
Biết tìm đâu thôi em đừng lẩn thẩn
Đời tang thương thủy táng tự lâu rồi
Hãy mở lòng du đảng ném trao tôi
Dù héo hắt dù phơi ngàn vết sẹo
Biết tìm đâu em muôn năm vẫn thiếu
Một tình yêu man dại đến hoang đàng
Lâm Hảo Dũng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét