Hè năm ấy theo mẹ về quê ngoại
Quê bà tôi ở mãi miệt Tân Dương
Từ Vĩnh Long Sa Đéc một chặn đường
Chẳng xa mấy nhưng gian nan khôn tả
Thời ly loạn đường xe, ôi! vất vả
Đoàn công voa (1) kẹt cả nửa ngày trời
Mìn, mô, cầu sập gẩy, ở nhiều nơi
Phải lôi bộ băng đồng khơi mấy lượt
Đoạn Sa Đéc – Tân Dương đường sông nước
Quá giang xuồng, mẹ tát nước, con bơi
Sợ chủ rầy bơi mệt muốn hụt hơi
Lại phải né mấy nơi trôi thằng chổng (2)
Phút sợ hãi ! bỗng tay chưn lóng cóng
Không dám nhìn, lấm lét quẫy tránh xa
Đồn Lê Dương (3) rải rác sắp phải qua
Tim hồi họp, mặt mày xanh tàu lá .
Về đến bến, chủ xuồng trông mệt lã
Mẹ con tôi còn cả một đỗi dài
Trong nhá nhem, cầu khỉ hiểm nguy thay!
Đường vắng ngắt nhà ai chìm trong tối
Nhà ngoại đó ! ẩn mình trong cây cối
Một chái nhà mái ngói chỉ một gian
Trên nền xưa cẩn đá rộng thênh thang
Cỏ tranh mọc hoang tàn vôi gạch ngói
Lòng xao xuyến , cảm thương tim đau nhói
Nhìn đâu đâu cũng thấp thoáng cảnh sầu
Ngoài bờ sông nhà thủy tạ trơ cầu
Hai hàng cột nhô đầu nhìn nước xuống
Trong mương nhỏ lục bình chen rau muống
Xác con thuyền còn luyến thuở vàng son
Vẫn trơ gan, cổng sắt đã rỉ mòn
Trong gạch đá nỉ non bài ca dế
Hàng lu nước lạnh lùng trong hoang phế
Cái còn nguyên, cái bể nửa , còn xài
Con ểnh ương sợ hãi nhảy ra ngoài
Đêm dần xuống u hoài nhìn mấy lược
Đêm vắng lặng êm êm ngoài hiên trước
Khách trở về im bước chẳng ai hay
Gieo mình trên bộ ngựa gõ, sải tay
Ngoài song cửa trăng rây trên tàu chuối!
Mailoc
10-15-13
(Một chuyến về Sadec –Tân Dương –Tổng Điện khoảng năm
1948-1950)
(1) Công voa : (convol ) đoàn xe chạy nối đuôi
(2) Thằng chổng : xác người chết trôi sông
(3) Lê Dương : bọn lính ô họp do Pháp tuyển mộ từ Phi Châu như Maroc, Algerie. Tunisie, Sénégal v..v..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét