Như sương khỏi phả hồn thơ bức hoạ
Mảng trời Xuân thoáng gợn áng mây đen
Nét vô thường biến dạng cảnh thiên nhiên
Lòng nhân thế nôn nao mùa hội mới
Con đường cũ một mình chân dạo bước
Gió mơn man rung nhẹ những cành khô
Chim ngủ im lìm trong hốc tàng thông
Xác lá rụng phủ dầy trên cỏ ướt
Ánh bình minh chiếu long lanh giọt nước
Mưa tàn đêm óng mượt sắc mai hồng
Em có về cho thỏa mộng chờ mong
Từ dạo ấy chia ly mình đôi ngả
Nửa thế kỷ tóc xanh màu đã bạc
Niềm nhớ nhung héo hắt trái tim sầu
Nhìn tương lai chẳng biết sẽ về đâu
Khi tuổi tác đang mãn chiều xế bóng
Từ lúc em đi mỏi mòn trông ngóng
Cánh nhạn khuất dần biền biệt tin xa
Chung một hành tinh vô vọng gặp nhau
Viễn ảnh chập chờn hư hư thực thực
Biết khi tái ngộ tuổi đời đã nặng
Mà vẫn ước mong gặp lại người xưa
Kỷ niệm một thời không dễ phai mờ
Tình dĩ vãng luôn là tình vĩnh cửu
ChinhNguyên/H.N.T
Jan.15.25 (680)
(Cho Mùa-Đông-Trên-Đỉnh-Tuyết-Kilimanjaro)
(Cho Mùa-Đông-Trên-Đỉnh-Tuyết-Kilimanjaro)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét