Vọng âm từ hận sử
Dội vào vách hồn sầu
Năm mươi năm lìa xứ
Vết thương còn nhói đau
Tháng Tư hoài nối nhau
Thấy dài như vô tận
Vẫn triệu người quốc hận
Vẫn triệu người hoan hô
Ấy môt bức dư đồ
Xưa Tản Đà than thở
Nay cháu con còn nợ
Biết khi nào trả xong!
Vọng âm từ núi non
Đá rền như sấm động
Ngựa chân chồn hí lộng
Hãn mã rồi như không!
Đã cháy ngọn cỏ bồng
Trên ngọn đồi biên ải
Chốt đồn xưa hoang tàn
Hiu hắt màu nắng quái
Chỉ còn tù đi qua…
Ngàn lau dâng sóng trắng
Chứa chất lòng cay đắng
Vác còng lưng đọa đày
Vọng âm từ biển khơi
Con sóng ngầm không ngơi
Xác em còn trầm tích
Rong rêu ôm phận người
Những tiếng rú thất thanh
Giữa một bầy hải tặc
Những nấm mồ lạnh hoang
Ốc đảo miền xa lắc
Thân không về tới bến
Cuối chân trời tự do
Nhưng hồn thắp ngọn nến
Sáng trong tim nhân loài
Vọng âm nửa trăm năm
Tốc độ bằng ánh sáng
Xuyên qua ngày qua tháng
Xuyên thăng trầm khổ đau
Qua bãi biển nương dâu
Dội vào hồn ly xứ
Dội vào khuya khó ngủ
Dội vào chiều sương mê
Non nước là quán quê
Xa nửa vòng thế kỷ
Quê hương thành cố lý
Hằng mong- ôi, ngày về…
Quang Hà
Apr 2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét