Lâu lắm rồi ta không làm thơ
Cho dù thơ vẫn tới không ngờ
Thơ rời rạc, thơ mơ hồ uẩn khúc
Sông có khúc người ta có lúc
Từng mê thơ, giờ gặp lại ơ hờ?!
Thơ ơi thơ, tạm xa em nhé
Em ghé qua, ta chẳng muốn viết ra
Những câu thơ bay nhẩy thiết tha
Em vẫn đến, nũng nịu và yêu dấu!
Có một thời thơ là cứu cánh
Đến ủi an, hàn gắn những mong manh
Em bạn tốt giúp vơi đi phiền muộn
Là bà tiên cho thuốc giảm ưu sầu
Đôi cánh thiên thần, ta bay bổng theo sau
Từ trên cao nhìn xuống đời ảm đạm
Ta bay cao muốn rời xa thực tế
Thực tế phủ phàng, đầy ắp si tham!
Cảm ơn thơ, xin thơ kiên nhẫn
Từ từ rồi sẽ trở lại với thơ
Bây giờ ta không siêng làm thơ nữa
Sống thong dong giữa mưa gió bão bùng
Quách Như Nguyệt
Feb 9th, 2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét