Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2025

Có Những Nỗi Buồn Sau Cơn Mưa


Hôm ở nhà Thụy, tôi gặp lại Ngọc. Ngọc đã vồn vã chào:
- Hello anh... Anh khỏe không? Lâu lắm rồi mới gặp lại anh. Để coi lần cuối mình gặp nhau là khi nào…nhỡ? Cũng gần chục năm rồi chứ không ít?
- Ồ... Chào Ngọc.
Chưa đợi tôi trả lời, Ngọc kéo tay tôi vào một góc phòng, rồi tiếp:
- Chị nhà đâu sao anh đi một mình?
- Ờ... Hôm nay nàng bận đưa cậu con đi trình diễn trong ban nhạc.
- Phải dzậy hôn đó? Hay là muốn đi một mình để dễ nói chuyện với người xưa?
- Ngọc lại nữa rồi. Anh làm gì có người xưa nào?
- Thì người tình trong mộng của anh đó.
- Ngọc cũng như ngày nào.
- Ý anh là em vẫn ồn ào như xưa? Ha... Ha... Ha...

Ngọc cười giòn. Tôi nhìn Ngọc mỉm cười, rồi lắc đầu. Tôi hỏi nàng:
- Còn anh ấy của Ngọc đâu sao không đi chung?
- Ngu sao cho ổng đi chung. Đi một mình dễ cua trai hơn... Hahaha...
Ngọc cười một tràng rồi nói tiếp:
- Nói chơi với anh vậy thôi. Chứ ổng đang ở đằng sau deck với đám bạn nhậu rồi. Ờ, mà anh giờ sao rồi? Lâu lắm rồi… nhỡ?
- Ừa, cũng gần mười năm rồi mới gặp lại nhau kể từ hôm đám cưới của Quang.
- Dạ đúng rồi. Kể từ hôm đám cưới của anh Quang đến giờ mới gặp lại bạn bè xưa. Mà anh nè, anh thấy Trinh chưa?
- Trinh? Trinh nào?
- Thì người tình trong mộng của anh đó. Cổ bên kia kìa...
Vừa nói Ngọc vừa chỉ tay vào bên trong phòng khách. Tôi nhìn theo tay Ngọc chỉ.

Bên trong tối om. Ánh đèn màu xanh đỏ nhấp nháy khiến mọi thứ trở nên mờ mịt. Tôi nói với Ngọc:
- Để anh vô chào mọi người xong rồi anh em mình nói chuyện tiếp nha.
- Dạ. Anh vô trong đi. Anh Thụy đang ở sau deck với khách. Mấy bà thì ở trong phòng khách hát karaoke. Em có nhiệm vụ mở cửa đón khách tới. Ha... Ha... Ha...
Tôi bước vào trong phòng khách, nơi âm nhạc đang rộn ràng và không khí thật náo nhiệt. Bạn bè cũ đang quây quần, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa, cũ.
Bên ánh đèn neon lấp lánh mờ ảo, nơi chiếc ghế sofa màu da sang trọng, tôi gặp lại Trinh. Thoáng chút ngỡ ngàng, Trinh chào:
- Chào Nam... Lâu quá không gặp.
- Ừa... Lâu quá... Trinh lúc này ra sao?
- Trinh cũng bình thường thường. Không có gì khác. Vợ con Nam đâu sao không đến?
- Hôm nay con trai Nam có football game, nên mẹ nó chở đi rồi. Còn Trinh?
- Trinh à? Vẫn độc thân tại chỗ...

Chúng tôi ngồi nói chuyện vài câu vu vơ. Không gian như chìm vào yên lặng. Ánh đèn neon mờ ảo làm khuôn mặt của Trinh thêm phần lấp lánh, gợi lên những kỷ niệm cũ. Tôi định hỏi Trinh về chuyện xưa mà tôi còn vương vấn trong lòng, nhưng ái ngại. Và dường như Trinh đọc được suy nghĩ của tôi. Trinh khẽ mỉm cười, nụ cười pha chút buồn:
- Có phải Nam định hỏi chuyện ngày xưa? Hỏi về Nghi?
- Ừa ... À.... Nghi giờ ra sao?
- Khi Nam ra trường thì Nghi và Trinh cũng chia tay. Rồi từ đó không còn liên lạc nữa. Trinh thấy cuộc sống hiện tại cũng ổn. Tự do, không phải lo nghĩ quá nhiều. Còn Nam thì sao, mọi chuyện ổn chứ?
Tôi mỉm cười, nhớ lại cuộc sống gia đình với vợ và con. Những niềm vui giản dị và cả những khó khăn thầm lặng:
- Cũng bình thường thôi. Cuộc sống gia đình nhiều thứ phải lo lắm, nhưng cũng đầy ắp niềm vui. Dù gì cũng là một hành trình dài.
Trinh ngồi im lặng một lát, đôi mắt như nhìn xa xăm, rồi cô ấy bất ngờ Trinh nhắc lại:
- Lâu lắm rồi, không biết Nam có còn nhớ những ngày xưa cũ không? Ngày đầu Trinh đến trường và gặp Nam trong lớp Anh Ngữ, ESL.
Dưới ánh đèn neon lập lòe, không gian như đóng băng trong phút chốc. Tôi lặng im nhìn Trinh. Những mảnh ký ức cũ ùa về…
-oOo-

Trinh và tôi có thể được gọi là một mối tình không trọn vẹn, dù chưa bao giờ thực sự bắt đầu...

Lần đầu gặp Trinh, ánh mắt, nụ cười, và đặc biệt là làn da trắng ngần cùng nét duyên dáng trên gương mặt nàng khiến tôi không thể rời mắt. Trinh không chỉ đẹp, mà còn toát lên một vẻ thu hút mà tôi không thể diễn tả hết bằng lời. Trinh như một hình mẫu của nữ tài tử Phan Nghinh Tử trong những bộ phim Hồng Kông mà tôi từng mê mẩn, và tôi, một chàng trai mới sang Mỹ, chỉ biết thầm lặng ngắm nhìn Trinh từ xa.

Trinh và tôi học chung lớp ESL, nhưng nàng không hề biết rằng tôi đã nhìn nàng với ánh mắt khác biệt so với những người bạn học cùng lớp.
Mỗi buổi học, tôi đều cố gắng ngồi gần Trinh để có thể nhìn nàng lâu hơn, nghe nàng cười và thậm chí là đôi khi nghe nàng nói chuyện. Những lúc ấy, tôi cảm thấy như thời gian trôi qua thật nhanh, và tôi không bao giờ muốn buổi học kết thúc.

Thế nhưng, Trinh lại không nhìn nhận tôi theo cách ấy. Trái lại, trái tim nàng dường như đã thuộc về Nghi. Nghi, là một người Việt gốc Hoa Chợ Lớn, có lẽ có điều gì đó gần gũi hơn với Trinh. Họ có cùng nền tảng văn hóa, cùng một giọng nói thân quen, và đó có lẽ là lý do vì sao Trinh chọn Nghi thay vì tôi. Dù vậy, trong lòng tôi, một cảm giác hụt hẫng luôn hiện hữu, nhưng tôi không thể làm gì để thay đổi điều đó.

Tôi nhớ rất rõ cảm giác đó. Khi Trinh cười cùng Nghi, khi họ nói chuyện và chia sẻ những câu chuyện từ quê nhà, tôi cảm thấy mình như một người ngoài cuộc. Những lúc ấy, tôi chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn, dù trong lòng không ngừng hy vọng rằng Trinh sẽ một lần ngoảnh lại và nhận ra tình cảm chân thành tôi dành cho nàng. Nhưng không, mọi thứ vẫn như vậy.

Ngày qua ngày, tôi vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của Trinh, dù chỉ từ một khoảng cách xa xôi. Dẫu tôi biết mình chẳng thể có được trái tim của nàng, nhưng tôi vẫn không thể ngừng yêu Trinh, dù cho tình cảm ấy chỉ là một mối tình đơn phương không có hồi kết.

Mỗi khi nghĩ về Trinh, một cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau đớn trào dâng trong lòng tôi. Tôi tự biết mình chỉ là người đứng ngoài cuộc, nhưng không sao kiềm chế được, trái tim tôi vẫn cứ dõi theo nàng, như một ánh đèn mờ nhạt trong đêm tối.

Cuối cùng, tôi nhận ra rằng có những chuyện trong đời không thể cưỡng cầu. Có những cảm xúc dù ta không thể chạm tới, nhưng vẫn âm thầm hiện hữu trong tim, mãi không phai nhạt. Trinh sẽ mãi là một ký ức đẹp trong lòng tôi, là hình ảnh của một mối tình không bao giờ thành, nhưng sẽ luôn là phần ký ức đẹp đẽ về những năm tháng tuổi trẻ, về những ước mơ và hy vọng, về những lần mình lặng lẽ đứng nhìn nàng, mong chờ dù biết chẳng thể có được. Và trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình đã sống trọn vẹn với tình cảm ấy, dù cho nó chỉ là những khoảnh khắc mơ mộng, không có thực.
-oOo-
Tôi bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng pha chút ngượng ngùng, như thể muốn đẩy lui những ký ức đau buồn. Những ngày xưa, những cuộc trò chuyện ấy, những lần Trinh vô tư cười đùa, tất cả vẫn sống mãi trong tôi, như một phần không thể thiếu của quá khứ. Cũng vì thế mà tôi cười, dù trong lòng vẫn có chút gì đó khó tả.
- Nhớ chứ. Nhưng hình như lúc đó Trinh phát hiện ra và chọc Nam cả tuần trời, phải không?
Tôi nói, nụ cười chợt tắt, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng khi nhìn về phía Trinh.

Trinh ngừng lại một chút, ánh mắt như lạc vào đâu đó, rồi cô ấy nghiêng đầu, mái tóc buông nhẹ như sóng vỗ. Một khoảnh khắc im lặng, nhưng tôi có thể cảm nhận được cái gì đó sâu thẳm trong ánh mắt nàng. Giọng cô ấy trầm xuống, nhẹ nhàng nhưng đầy hoài niệm:
- Những ngày đó đẹp thật. Đôi khi Trinh ước mình có thể quay lại, sống lại khoảng thời gian ấy, vô tư và không phải bận tâm gì.
Lời của Trinh như một làn sóng vỗ về tâm hồn tôi. Tôi nhìn nàng, không biết nên nói gì, chỉ cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt nàng.

Trinh vẫn xinh đẹp như thế, vẫn có nét dịu dàng như những năm tháng đã qua, nhưng có vẻ như ánh mắt ấy đã chất chứa những tâm tư, những lo âu mà tôi không thể hiểu hết. Có lẽ thời gian và những trải nghiệm đã khiến chúng tôi trở thành những con người khác, những con người đã có thể nhìn lại quá khứ, nhưng vẫn không thể quay trở lại.
Tôi khẽ hỏi, giọng tôi như một lời thì thầm:
- Trinh có hối tiếc gì không?

Trinh lắc đầu, một động tác nhẹ nhàng, nhưng cũng mang theo một chút gì đó buồn bã. Nàng không nói gì thêm, chỉ lặng im một lúc lâu. Có lẽ, những gì đã qua giờ chỉ còn là những ký ức mờ nhạt, những khoảnh khắc đã không thể quay lại. Nhưng trong đôi mắt ấy, tôi nhận ra rằng dù không hối tiếc, Trinh vẫn mang theo những dấu ấn của một thời đã qua. Dấu ấn ấy không phải là sự tiếc nuối, mà là những bài học, những trải nghiệm đã giúp nàng trưởng thành, giúp nàng nhìn cuộc sống bằng một góc nhìn khác.

Cảm giác ấy cứ lẩn quẩn trong tôi, như thể tôi đang đứng giữa hai thế giới – một thế giới của quá khứ, nơi tôi và Trinh từng mơ mộng về những điều giản đơn và đẹp đẽ, và một thế giới hiện tại, nơi chúng tôi đã không còn là những đứa trẻ ngây thơ nữa. Nhưng dù thời gian có trôi đi, dù mỗi người có tìm thấy những con đường riêng, những ký ức về Trinh sẽ mãi là một phần trong tôi, không bao giờ phai nhạt.

Trinh trầm tư một lúc sau rồi chậm rãi trả lời tôi. Giọng nói của Trinh đều, chậm rãi, ấm áp như ngày nào:
- Trinh nghĩ mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Như người Mỹ thường nói câu "everything happens for a reason" như một cách nhìn nhận tích cực về cuộc sống, dù cho đó là những điều tốt đẹp hay khó khăn. Chúng ta đã có những ngày tháng đẹp, nhưng rồi mỗi người đều phải đi con đường riêng. Trinh vui vì Nam đã có gia đình hạnh phúc. Còn Trinh… ổn theo cách của riêng mình.
Tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm khi nghe điều đó. Đôi khi, chỉ cần biết người bạn từng thương đang sống tốt cũng đủ để trái tim an yên.

Không khí trong phòng khách vẫn náo nhiệt, tiếng karaoke hòa lẫn tiếng cười nói.
Thụy từ ngoài deck bước vào, gọi lớn:
- Nam! Ra đây, lâu lắm rồi mới gặp, làm ly đi!
Tôi quay lại nhìn Trinh, khẽ cười:
- Trinh có muốn ra ngoài không?
Trinh mỉm cười lắc đầu:
- Nam cứ đi đi. Trinh muốn ngồi lại đây một chút, nhìn mọi người.

Tôi bước đi, nhưng vẫn cảm nhận ánh mắt Trinh dõi theo. Một chút bối rối, một chút tiếc nuối, nhưng cũng đầy sự bình yên.
Đêm đó, khi tiệc tàn, tôi rời nhà Thụy, lòng nhẹ nhõm như vừa khép lại một chương trong cuốn sách ký ức.
Trinh đứng ở cửa tiễn tôi, nụ cười của cô ấy dịu dàng hơn bao giờ hết.
- Tạm biệt, Nam. Giữ gìn sức khỏe nhé.
- Trinh cũng vậy. Có dịp gặp lại…
Khi xe lăn bánh trên con đường vắng, tôi nhìn ánh đèn phố thị nhòe đi trong sương đêm. Kỷ niệm về Trinh, về những ngày tháng cũ, giờ đây là một phần của tôi.

Cuộc sống cứ thế cuốn tôi theo, giữa công việc, gia đình và vô số những việc không tên. Những buổi họp lớp, những lần tụ tập bạn bè dần trở thành điều xa xỉ. Tôi thường tự nhủ, “Rồi sẽ có dịp,” nhưng cái dịp ấy chẳng bao giờ đến.
Cho đến một ngày, khi đang ngồi lướt Facebook trên điện thoại trong khoảng lặng hiếm hoi giữa guồng quay bận rộn, tôi nhận được một tin nhắn từ một người bạn cũ:
- Nam, nghe tin gì chưa? Trinh mất rồi...
Tôi sững người. Đôi mắt như không tin vào những dòng chữ hiện lên trước mặt. Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Ngón tay run rẩy, tôi vội gõ lại: “Mất? Sao lại mất?”
Tin nhắn tiếp theo đến nhanh, nhưng từng chữ dường như khắc sâu vào tâm trí tôi:
- Tự tử. Trầm cảm lâu rồi mà không ai biết.

Tôi buông điện thoại xuống, ngồi thẫn thờ. Hình ảnh Trinh hiện lên trong tâm trí, rõ ràng như thể bạn ấy vừa mới ngồi cạnh tôi ngày hôm qua. Tôi nhớ Trinh!
-oOo-

Hôm đưa tiễn Trinh, tôi đứng trước di ảnh của bạn, nhìn nụ cười quen thuộc ấy mà lòng quặn thắt.

Hôm ấy, cơn mưa phùn rơi lất phất, những giọt mưa nhẹ nhàng như những nỗi niềm không lời, lặng lẽ rơi xuống mặt đất. Cả sân nhà quàn vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân của những người bạn cũ đang lặng lẽ tiễn biệt người ra đi. Những đợt gió lạnh, những cái bắt tay, những cái ôm nhẹ nhàng, ấm áp trong không gian đầy sương mù. Tất cả đều cảm nhận được sự chia ly, nhưng cũng hiểu rằng tình bạn, dù có xa cách, vẫn sẽ còn mãi. Những câu chuyện cũ được nhắc lại, kỷ niệm xưa như bừng tỉnh trong lòng mỗi người, như ánh sáng lấp lánh giữa bầu trời xám xịt. Buổi tiễn biệt ấy không chỉ là lời chào tạm biệt, mà là một lời hứa về những con đường, những cuộc gặp gỡ sẽ luôn quay lại, dù thời gian có trôi qua.

Tôi tìm gặp mẹ Trinh. Bác ấy bùi ngùi, nắm lấy tay tôi và kể rằng trong những năm gần đây, Trinh dần xa lánh bạn bè. Mỗi ngày, nàng đóng kín cửa phòng mình, chìm đắm trong những dòng chữ của quyển nhật ký, như một người cô đơn tìm cách giao tiếp với chính bản thân. Mẹ Trinh đã cố gắng khuyên nhủ, nhưng nàng vẫn kiên quyết giữ khoảng cách. Vài ngày trước khi kết thúc cuộc sống, Trinh đã viết một đoạn trong nhật ký; mà giờ đây, những dòng chữ ấy vẫn hiện lên trên màn hình như những vết cắt sâu trong lòng tôi:
"Nếu một mai mình biến mất, liệu còn ai nhớ đến…
Dù chỉ một phút? Chỉ một phút thôi.
Mình thấy cuộc đời của mình như những cơn mưa dài không dứt. Những cảm giác buồn chán chảy dài mà không biết khi nào mới tạnh. Những cảm giác này cứ dai dẳng đeo bám mình...
Ở thời buổi này, chắc không ai sống trong hoài niệm như mình. Sao mình vẫn nhớ mãi những kỷ niệm xưa?
Có những chuyện người ta chỉ nhớ được khi không còn trong tầm tay, hay khi họ đã rời xa như những giọt mưa chẳng bao giờ lau khô bề mặt đất...
Thôi thì hãy để nỗi nhớ chôn vùi theo thời gian..."

Tôi ngồi đó, mắt đăm đăm nhìn những dòng chữ trên màn hình, như thể chúng đang bóp nghẹt trái tim tôi. Bao năm qua, tôi đã để cuộc sống cuốn đi, mải miết với những lo toan, chẳng bao giờ nghĩ đến việc quay lại để hỏi han bạn bè, để chia sẻ những nỗi buồn, những niềm vui. Một câu hỏi đơn giản: “Bạn ổn không?” có thể đã thay đổi tất cả. Nhưng giờ đây, tất cả đã quá muộn màng.

Khi tôi rời khỏi nhà quàn, cơn mưa nhẹ rơi. Những giọt nước mưa bay bay, như thể chúng là dòng nước mắt của tôi, chẳng thể nào ngừng lại. Tôi bước đi, nhưng lòng tôi vẫn lạc lõng. Nỗi buồn và sự hối tiếc gặm nhấm tâm hồn tôi. Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, nhưng chưa một lần tôi hiểu được trái tim Trinh, chưa một lần tôi nhận ra nàng cần gì. Giờ đây, tất cả những gì còn lại chỉ là những kỷ niệm xưa cũ, những hình ảnh mơ hồ về một tình yêu không trọn vẹn.

Tôi chỉ biết thầm cầu nguyện, mong rằng ở một nơi nào đó, Trinh cuối cùng cũng tìm thấy sự bình yên mà nàng hằng tìm kiếm. Mong nàng đã buông bỏ hết những cơn mưa buồn trong tâm hồn, và có thể yên lòng trong thế giới mà không còn những đớn đau.

Vĩnh biệt Trinh. Vĩnh biệt một mối tình đơn lẻ trong lòng tôi ở thuở mới lớn, một tình cảm mà tôi chẳng bao giờ có thể nói ra, nhưng đã âm thầm sống trong tôi suốt bao nhiêu năm. Vĩnh biệt những giấc mơ, những kỷ niệm, và cả những câu hỏi không lời đáp. Tôi sẽ mãi giữ nàng trong trái tim mình, như một phần không thể quên trong quá khứ, một phần của tuổi trẻ đã qua.

Y Thy Võ Phú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét