Thứ Năm, 13 tháng 2, 2025

Chợ Tết Và Học Sinh


Hôm nay mùng 4 tháng giêng ta. Nắng vàng rực rỡ đó đây nhưng trời vẫn lạnh. Tuyết đầu mùa trước Tết vẫn còn đọng chút ít ngoài sân cỏ nhưng ngoài đường lớn sạch sẽ, tuyết tan đã mấy ngày qua. Qua hình ảnh trên mạng lưới người viết thấy đồng bào Cali đón Tết tưng bừng không kém chi quê hương ngày xưa. Vùng thủ đô Hoa thịnh Đốn nơi tôi cư ngụ đồng bào không đón Tết rộn ràng nhộn nhịp như Cali nhưng vào cuối năm vùng thủ đô cũng có đến 3 chợ Tết. Các chợ tổ chức cách nhau khoảng một tuần và địa điểm khác nhau: Chợ Tết Cộng Đồng, Chợ Tết Nhà Việt Nam, Chợ Tết Nhà Thờ…. Nơi nào cũng có múa lân, trình diễn văn nghệ múa hát do các nghệ sĩ chuyên nghiệp từ xa về và ca sĩ địa phương phụ trách. Ngoài ra chợ Tết còn bán các thức ăn ngày Tết: bánh chưng, bánh tét, giò thủ, giò lụa, dưa món củ kiệu hấp dẫn trong các lọ thủy tinh trong suốt, kẹo, bánh mứt, trái cây…

Các phong bì lì xì bé bé xinh xinh, các thiệp chúc Tết với hình ảnh quê hương nhiều màu sắc kèm theo lời chúc tốt lành Năm Mới. Các gian hàng bán báo Xuân, sách Việt ngữ của các văn thi sĩ…cũng được nhiều người chiếu cố. Áo dài Việt Nam bày bán nhiều lắm vừa khéo vừa đẹp cho nam, nữ, trẻ em giá tương đối phải chăng so với các tiệm Việt Nam ngoài phố. Có nơi bán thức ăn nóng và nguội, nước giải khát. Chợ Tết thuê phòng ăn trường học nên rất rộng và bàn ghế tiện nghi đầy đủ. Sân khấu rộng rãi trang hoàng xinh đẹp với các chậu hoa cúc, hoa mai, các biểu ngữ chữ to, màu sắc tươi thắm đón chào ngày Xuân.

Gian hàng dạy gói bánh chưng với các em của thế hệ sinh ra và lớn lên tại Mỹ.

Người đi chợ Tết đông nên phải đi sớm mới có chỗ đậu dù ban tổ chức có cho người phụ trách an ninh hướng dẫn. Tôi chỉ dự 2 chợ Tết mà thôi để ủng hộ ban tổ chức là những người quen biết đã lâu.

Vào dịp đầu Năm Mới mọi người thường gởi và nhận những lời chúc Tết của bà con thân hữu qua bưu điện hay qua mạng lưới. Người viết lúc còn trẻ là giáo chức trường Trung Học Nguyễn Trãi, Saigon. Cuối năm cũng nhận được lời chúc mừng Năm Mới của các em Cựu Học Sinh dù thầy trò cách nhau hàng ngàn dặm. Sau 1975 một số lớn các em sống xứ người. Nay các em cựu học sinh tóc đã pha muối tiêu, có em tóc bạc trắng, có cháu nội, cháu ngoại…Các em sống rải rác ở các tiểu bang hay quốc gia khác nhưng thỉnh thoảng gởi điện thư thăm các thầy cô giáo cũ, bạn đồng môn, lời lẽ thật dễ thương. Các em cùng địa phương tổ chức Tất Niên hay Tân Niên để thầy trò, bạn cùng trường họp mặt hàn huyên, thăm viếng nhau. Ngoài ra mỗi 2 năm các em ở các tiểu bang khác nhau luân phiên tổ chức Đại Hội có các thầy cô giáo, các cựu học sinh xa gần tham dự. Dù không nói nhưng ai cũng biết ban tổ chức rất bận rộn, mất nhiều thì giờ như tìm nhà hàng thích hợp cho 2 ngày Tiền và Đại Hội, khách sạn cho các bạn ở xa và các thắng cảnh để những người ở xa thăm viếng trước hay sau Đại Hội. Ngoài ra ban văn nghệ còn phải ôn tập lời ca tiếng hát, các vũ điệu, ban tiếp tân, nhiếp ảnh…bao nhiêu là việc phải mất nhiều thì giờ sắp xếp, chuẩn bị trước.


Cách đây khoảng gần 10 năm người viết có dự Đại Hội tổ chức ở Houston, Texas chỉ mất hơn 2 giờ máy bay, không dự Đại hội ở Cali và Canada vì xa xôi. Tuy nhiên lần nào các em cũng gởi hình ảnh, Đặc San cho xem nên cũng hình dung phần nào các sinh hoạt các em trong những ngày Đại Hội.

Năm vừa qua các em tổ chức Đại Hội ở Ottawa, Canada vào tháng 10, mùa Thu, khi lá thay màu từ xanh thành vàng, cam, đỏ rất đẹp và thời tiết còn tốt, chưa lạnh lắm. Đại Hội thành công tốt đẹp nên khi nhận hình ảnh và Đặc san người viết gởi điện thư ngợi khen ban tổ chức Đại Hội và ban Biên Tập Đặc San. Tết đến em Cấn, Trưởng Ban tổ chức Đại Hội gởi điện thư chúc Tết các thầy cô giáo và cám ơn người viết về những lời khen ngợi chân tình.

Thấy Cấn và một số các cựu học sinh Nguyễn Trãi ở Otawa chẳng học với người viết ngày nào, cũng chưa từng gặp gỡ nhưng ai cũng đàng hoàng tử tế, thăm hỏi, nói năng lịch sự

nên người viết có bài thơ Tự Giới Thiệu và chúc Tết các nhà giáo, các em. Ngoài ra cũng để các em giải trí trong chốc lát, cười cho vui trong Năm Mới vì kể từ ngày rời phấn trắng bảng đen đã gần ½ thế kỷ, người viết nhớ đâu viết đó, có niêm luật chi đâu.

TỰ GIỚI THIỆU

Đông về hoa lá kém xinh tươi
Ngọc Hạnh tuổi đời hơn chín mươi
Đi đứng ơn trời chưa chống gậy
Thơ thẩn đôi khi ngại bạn cười
Việt Báo duyên may được giải thưởng
Diễn đàn cộng tác bạn văn chương
Tân niên xin chúc quý anh chị
An khang thịnh vượng nhiều tình thương.

Ngay sau khi được điện thư người viết, Cấn trả lời liền. Em cũng cho biết sau khi có Tú Tài II ở quê nhà, em học Quốc Gia Hành Chánh, chuyển qua học Dược và du học trong chương trình Colombo, Canada 1963. Sau khi tốt nghiệp Cấn làm việc cho chánh phủ Canada 31 năm trong lãnh vực Quản Trị và Kinh Tế. Cấn hưu trí năm 2005 và giúp các sinh hoạt cộng đồng trong đó có Dự án xây Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân. Trong những năm qua em đã hoàn tất 5 việc:

• Đặt Tên Saigon Court (1984)
• Trung Tâm Người Việt Canada(1987)
• Trung Tâm Gia Cư Văn Lang(1992)
• Đài Kỷ Niệm Việt Nam(1995)
• Đặt Tên Công Trường Saigon (2018).


Thật là quý hóa và tôi rấtngưỡng mộ Cấn về sự cống hiến công sức, thì giờ cho cộng đồng VN ở Ottawa. Chođến nay tôi mới biết ngoài Cali, Ottawa cũng sẽ có Viện
Bảo Tàng Thuyền Nhân. Thật là điều đáng khích lệ, hoan nghinh. Cầu mong Cấn, dự án trưởng, hoàn thành Viện Bả Tàng Thuyền Nhân như ước mơ. Đọc điện thư Cấn viết cho cô giáo trường cũ với lời lẽ tử tế đàng hoàng, một người bạn khen "Cấn là người học trò năm xưa tuyệt vời". Tượng đài thuyền nhân ở Ottawa, Canada

Nghe mà vui. Theo tôi phần lớn học trò Nguyễn Trãi đều tuyệt vời và Cấn “trên cả tuyệt vời” như Mai Đông Thành làm Hội Trưởng Ái hữu Trung học Nguyễn Trãi Cali 30 năm, em Trần hữu Quý Hội Trưởng Ái Hữu Nguyễn Trãi Houston 20 năm. Ngoài ra còn các em thành công trong ngành Nha, Y , Dược, giáo dục, âm nhạc, khoa học… Có em làm việc cho Nasa lâu năm. Tôi không kể tên tất cả các em vì sợ thiếu sót . Chị đồng nghiệp Bùi Bích Hà nay đã qua đời, có lẻ vui mừng lắm khi biết cựu học sinh Nguyễn Trãi thành công và hết lòng với người Việt nơi xứ lạ quê người. Chị là nhà giáo sư Pháp Văn của trường Trung Học Nguyễn Trãi. Khi định cư Hoa Kỳ (Cali) chị không dạy học mà làm báo, giữ mục “Bạn Gái Nhỏ To”cho tờ báo lớn . Chị cũng làm Chủ Bút cho báo “Phụ Nữ Gia Đình”. Bích Hà yêu quý các em

học sinh và thường nói trường Nguyễn Trãi là gia đình thứ hai của chị. Tôi đồng ý với chị. Nhà chị em chúng tôi ở quận I Saigon nhưng khi trường đổi sang quận 4 xa xôi, chị em tôi cũng đi theo trường dù hai chi em có thể xin dạy ở các trường quận I cho gần nhà. Thương các em vô cùng, những nam hoc sinh áo trắng quần xanh, những nữ sinh tóc xõa ngang vai, áo dài trắng thướt tha. Các em đều ngoan, tình nghĩa với thầy cô, bạn hữu. Ngoài những giờ dạy học, chị Bích Hà và tôi đều phụ trách thêm giờ Khải Đạo (counselor), 1 giờ mỗi tuần để các em tâm tình, những chuyện không thể trình bày với ba mẹ hay bạn bè . Chuyện các em kể với giáo sư Khải Đạo chúng tôi không thể kể lại với người khác dù là Hiệu Trưởng hay chính quyền...

Ngày nay có người hỏi tôi các học sinh Trung Học quê nhà có ngoan, hiền như các học sinh ngày trước không? Tôi không biết chắc nhưng hy vọng các học sinh Trung học trong nước vẫn giữ nề nếp tốt đẹp, “tôn sư trọng đạo’’, quý mến thầy cô giáo, thân thiện tử tế với đồng môn. Tôi cầu chúc các cựu học sinh trong nước và hải ngoại đều thành công, hạnh phúc.

Bên ngoài nắng vẫn đẹp nhưng trời lạnh 32 độ F. Cầu mong quê hương có trường học tốt khắp nơi để trẻ em thôn quê như đô thị có nơi chốn học hành tử tế, không phải lội suối qua đèo, được cơm no áo ấm không phải chịu lạnh co ro khi mùa Đông đến. Cầu mong các sinh viên có cơ hội học với các giáo sư giỏi ở các Đại Học tối tân ở các nước văn minh hầu giúp ích bản thân, quê hương, đồng bào hữu hiệu hơn.

Ngọc Hạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét