Thứ Tư, 12 tháng 2, 2025

Maman Oh Maman!


Tôi yêu bài ‘’Nắng Mới’’ của thi sĩ Lưu trọng Lư. Yêu toàn bài. Bài thơ ''thất ngôn''' có 3 đoạn, mỗi đoạn 4 câu. Tuy khác vần nhưng ý nhất quán. Nên phải đọc từ hàng đầu đến chữ cuối bài thơ. Tách ra, đọc từng đoạn thì vừa vô nghĩa vừa không hay. Ở đây, trong bài thơ này, không có những chữ ‘’kêu’’, những lời hoa mỹ mà trái lại (nhiều điệp ngữ!). Cũng không có những hinh ảnh gợi buồn, kiểu ‘’yên ba giang thượng sử nhân sầu’’(trên sông khói sóng cho buồn lòng ai/ Tản Đà dịch câu cuối Hoàng Hạc Lâu). Mà chỉ là những lời nói, như đang chia tâm sự, nhưđang kể chuyện lòng, giữa hai người bạn.

Tựa là ‘’Nắng Mới’’ nhưng chỉ có hình ảnh cũ, ‘’xưa như trái đất’’, hình ảnh một bà mẹ, dưới nắng trưa, mang áo ra phơi trước giậu. Chỉ cái khác biệt là bà cười với đứa con trai (10 tuổi) đang nhìn mẹ phơi áo, một nụ cười đen nhánh. Tôi đọc bài thơ này năm học đệ lục trong cuốn ''Thi Nhân Việt Nam'' của Hoài Thanh-Hoài Chân, hơn nửa thế kỷ sau, vẫn còn nhớ từng câu (có thể quên vài chữ !), nhờ vào cái ''nét cười đen nhánh''! Chính cái nét cười rặt Bắc Kỳ này là nút nhấn để tôi nhớ lại toàn bài thơ, một bài thơ mà lần nào đọc, cũng làm tôi xúc động. Nhất là từ khi tôi mất mẹ!

Mỗi lần nắng mới hắt lên song
Xao xác gà trưa gáy não nùng
Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng
Chập chờn sống lại những ngày không
Tôi nhớ mẹ tôi thuở thiếu thời
Lúc người còn sống, tôi lên mười
Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội
Áo đỏ người đưa trước giậu phơi
Hình dáng mẹ tôi chửa xóa mờ
Hãy còn mường tượng lúc vào ra
Nét cười đen nhánh sau tay áo
Trong ánh trưa hè trước giậu thưa


Nhà tôi ở phố nên không có giậu thưa, mẹ tôi không răng đen cũng chẳng phơi áo. Nhưng tôi nhớ mãi những lần theo mẹ đến ‘’trường-của-mẹ’’ những khi trường đóng cửa (chủ nhật, bãi trường, nghĩ lễ). Nhất là những buổi trưa. Trong cái nóng gay gắt, mẹ tôi : tay cầm ‘’xắc’’, tay che dù, chú bé 11, 12 tuổi là tôi thì đội nón đi kế mẹ. Hai mẹ con đi trong im lặng, theo lộ trình của mẹ : nghĩa là qua những con đường yên tĩnh, vắng lặng. Bước mẹ tôi bao giờ cũng đều. Thằng bé là tôi bước lúc chậm, lúc nhanh, khi thì đùa với bóng của mình, và bóng dù của mẹ, khi thì đưa mắt quan sát những ngôi nhà hai bên đường qua. Vì là con út lại cách nhiều tuổi với các anh chị nên chỉ có mình tôi là có được những kỷ niệm ‘’nắng mới lên trường’’ như thế với mẹ chúng tôi.

Trước 75, Nắng Mới, với tôi, là ‘’quốc thơ’’ về Mẹ. Thơ là như thế nhưng nhạc thì hơi khác, nhất là với ‘’thế giới nhạc trẻ’’ thời điểm ‘’73-75’’. Bởi vì (chúng) tôi yêu nhạc Việt lẫn nhạc ngoại quốc! Dĩ nhiên, ‘’Lòng Mẹ’’ vẫn là ‘’quốc ca’’ Mẹ trong nhạc Việt, nhưng với nhạc ngoại quốc, nhất là nhạc Pháp, có hai ca khúc về Mẹ, (chúng) tôi đều yêu cả hai : Maman của Christophe (1967) và ‘’Maman oh maman’’, sáng tác của Claude Carrere và Jim Larriaga, do em Roméo 12 tuổi (sinh 1961) thu âm 1973 (*). 1973-1974 là hai năm cực thịnh của ‘’Nhạc Trẻ ‘’ Việt Nam. Lúc đó tôi đang tuổi vừa lớn. Tuy còn ngồi trung học (đệ nhị, đệ nhất) nhưng nhờ có ‘’sư phụ’’ là ông anh kế, cho đi ké những ‘’bùm’’ Y, Dược, Luật, Khoa Học vv nghe, nhảy nhạc Pháp, nhạc Mỹ, nhạc trẻ VN thời thượng: Mike Brand, Cloclo, Art Sullivan (Adieu sói heureuse …), C Jerome, Jean François Michael (Si l’amour existe encore …) ,Abba, Jackson Five, Gilbert Montaigne, Santana, Mây Trắng, Trọng Nghĩa, Hữu Hoàng, The Dreamers, anh em Trần Minh Mẫn, Trần Minh Đức (?) vv nên cũng khá quen thuộc các ca khúc nhạc ngoại quốc , lời Việt. Tuy yêu cả hai ‘’Maman’’ nhưng tôi nghiêng về Maman-Roméo hơn. Thứ nhất vì dễ hát (valse moderato). Thứ nhì dễ .. hiểu. Thứ ba, giọng ca đứa bé mang đến nhiều xúc động hơn (gần ‘’sự thật’’ hơn).

''Maman oh maman'' Thanh Lan hát trước 75

Dù học chương trình Việt, nhưng tôi yêu ‘’version française’’ hơn là version lời Việt của chị Thanh Lan (băng nhạc Thế Giới Nhạc Trẻ của Kỳ Phát) , mặc dầu chị ( dân ‘’Marie Curie’’) dịch rất khéo. Có lẽ do lời Việt hơi … ‘’gượng gạo’’ ( ‘’ Người mẹ hiền yêu dấu mẹ đã trao về ta/ thật bao âu yếm trong những năm vừa qua …vv ). Trong khi nguyên bản là những chữ rất giản dị, rất đời thường, của một cậu bé nói với mẹ ''Maman, oh Maman, toi qui m’as donné / tant de tendresse depuis tant d’années ‘’ ...vv

''Maman oh Maman''

Maman, oh Maman, toi qui m’as donné / tant de tendresse depuis tant d’années.
Tu le sais bien, quand je serai grand/ je penserai à toi Maman.
Maman, oh Maman, le jour et la nuit,/ je veillerai toujours sur ta vie.
Je serai là à tous les instants / pour te protéger Maman.
Refrain:
Je te promets si jamais tu pleures de te serrer fort sur mon cœur.
Il n’y aura pas d’amour aussi grand que mon amour pour toi Maman.
Maman, oh Maman, quand tu me souris / C’est un soleil qui chasse la pluie.
J’essaierai de sourire autant / chaque jour pour toi Maman.

Thứ bảy 1/02 rồi , trong chương trình ‘’The Voice’’, tôi vô cùng xúc động khi nhìn tận mắt, nghe tận tai, ‘’Maman , oh maman’’ do chính cậu Roméo hát trên màn ảnh TF1. Đây không phải là lần đầu tôi thấy Roméo nhưng là lần đầu tôi ‘’gặp’’ Georges Brize, tên thật của Roméo. Ở tuổi 64, tiếng hát của người đàn ông này vẫn còn điêu luyện, sung mãn.Tôi ngồi xem/nghe Georges Brize hát, thấy lại, trong đầu, thời mới lớn năm xưa!

Georges Brize 2025 = Roméo 1973 (nguồn internet )

Dù không lọt vào ‘’tai xanh’’ của 4 coachs, nhưng ''Maman oh maman'' là một trong ba ca khúc tôi yêu nhất và cũng là ca khúc duy nhất làm tôi .. rưng rưng đêm đó!

Không biết maman của Georges Brize có ngồi xem ông hát thứ bảy rồi không ? Nếu có, thì bà là người hạnh phúc thứ nhì, sau ông Brize. Đâu phải ai cũng có phúc như Lão Lai, 70 tuổi, vẫn còn làm được hề, chọc cười bố mẹ.

Mấy hôm nay, trời Paris xám ngắt, nhưng tôi cứ nhớ hoài cái bóng dù năm xưa, với mẹ!
Maman , oh maman!!!!

BP
(*) Theo Hoài Nam / nguồn internet


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét