Nhân dịp kỷ niệm số 200 của Tập San Y Sĩ, anh chủ bút bắt viết bài, nhưng lúc này tôi đã cao tuổi, lười biếng, đầu óc ù lỳ, không nghĩ ra được đề tài, nên đành gồng mình trả nợ quỷ thần, gặp gì viết nấy.
HYSVN tại Canada được thành lập từ năm 1975. Từ năm 1976, hội bắt đầu ra tờ nội san in ronéo. Ngày đó tôi còn độc thân, cha mẹ và hai bà chị kẹt lại ở Việt Nam, 2 đứa em trai đi du học, một ở Ðức, một ở Mỹ. Dù bận đi làm thợ, làm y công để kiếm sống và học thi lấy bằng tương đương, tôi cũng có vài bài thơ đăng trên nội san với bút hiệu Tú Sơn. Tú Sơn theo tiếng Việt là ông tú tên Sơn, nhưng theo tiếng Pháp thì là tout seul là mình ên. Ðây là một trong những bài thơ của thuở xa xưa đó:
Bềnh bồng một kiếp phù sinh
Ai xui đất khách cho mình quen nhau
Mai này đời biết về đâu
Nhìn em lòng cũng vơi sầu tha hương.
Sau đó, vì đi nội trú, lập gia đình, lo cho vợ con, lo kiếm tiền giúp cha mẹ và các chị, lo bảo lãnh mọi người qua Canada nên chẳng còn thì giờ đầu óc mà viết lách. Mãi tới năm 1991, mọi việc gia đình đã yên ổn, tôi bị anh chủ bút Phạm Hữu Trác dụ dỗ nên mới bắt đầu viết lại, khi đó báo nhà đã cải tiến rất nhiều, đổi tên thành Tập San Y Sĩ. Tôi không còn tout seul, nhưng gàn và ngang thì vẫn như xưa, bèn ký bút hiệu là Bát Sách. Ở tuổi 50, còn trẻ, nhiều cảm hứng, nên tôi đã làm thơ, viết truyện ngắn, viết phiếm luận, viết về bà Ðoàn Thị Ðiểm, Công chúa Ngọc Hân, Hải thượng Lãn Ông và mấy bài vơ vẩn Ðường thi. Vơ vẩn Ðường thi gây được nhiều tiếng vang, và được sự góp ý tranh luận của nhiều đồng nghiệp như anh Trần Văn Tích, Nguyễn Ðương Tịnh, Nguyễn Hoài Vân, Trần Cao Thăng, Trần Văn Dũng, và nhất là cô sư muội Hoàng Thị Ngọc Quỳnh. Quỳnh là một đồng nghiệp trẻ, tốt nghiệp ở Bỉ. Ngày đó tôi chưa quen Quỳnh, nhưng đọc những bài viết, tôi biết cô là một người có kiến thức uyên thâm về Hán học và một tâm hồn nghệ sĩ vô cùng lãng mạn. Phải nói là tôi mê cô, không phải mê người mà mê văn. Tôi đã từng tặng cô mấy câu thơ:
Xem văn nào đã biết người
Mơ hồ tưởng tiếng ai cười đâu đây
Hoa nào vừa nở đêm nay
Mà nghe gió thoảng hương bay ngạt ngào
(hoa nở về đêm tức là hoa Quỳnh)
Về sau, Quỳnh có qua Montréal nhiều lần. Cô thường ở nhà anh Trác cũ, trên đường Viau, cùng Trần Mộng Lâm, Thân Trọng An và tôi uống rượu, đàm luận văn chương thâu đêm. Giờ cô đã ra người thiên cổ. Thật đáng tiếc cho một người tài hoa mà bạc mệnh.
Thời Thân Trọng An làm hội trưởng, chủ bút TSYS là Ðông Nghi Nguyễn Thanh Xuân. Vì công việc, Xuân qua Mỹ, An nhờ tôi làm chủ bút. Tưởng làm tạm một thời gian, không ngờ kéo dài cả chục năm. Lúc mới đầu, tôi có thay đổi một vài thứ.
- Bỏ mục y học, vì nghĩ rằng mình ở trong nghề, những bài này không cần thiết, vả lại quanh năm lẩn quẩn với bệnh hoạn, mở tờ báo ra lại thấy bệnh thì mất vui.
- Bỏ truyện dài, vì báo nhà 3 tháng mới ra một số, đọc đoạn mới thì quên đoạn cũ, không sao nắm vững được cốt truyện. Ðây là việc tôi thấy hợp lý, nhưng vẫn còn ân hận vì đã làm buồn lòng một đồng nghiệp tài ba và rất dễ thương...
- Thêm mục Khung trời kỷ niệm để các bạn kể chuyện thời sinh viên và đời quân ngũ, được nhiều người hưởng ứng.
- Trang Tuổi trẻ, do bác sĩ Cấn Bích Ngọc phụ trách để các đồng nghiệp trẻ đóng góp bằng cả 3 thứ tiếng Việt, Pháp, Anh. Chỉ tiếc rằng, Bích Ngọc tuy nhỏ người, nhưng thích ôm đồm nhiều thứ, nên sau một thời gian, cô tuột tay để rơi mất mục này.
- Thư tín, do chính tôi phụ trách cốt yếu là để trả lời thư độc giả, thăm hỏi trưởng bối, bàn luận văn chương với các bỉnh bút của TSYS và để trêu chọc bạn bè và một số đàn anh, đàn em.
Dĩ nhiên với các bậc trưởng thượng như Thầy Hữu, Thầy Ái, phu nhân Thầy Trần Ðình Ðệ, anh Nguyễn Lưu Viên, chị Vũ Thị Thoa thì tôi phải viết rất nghiêm trang, kính cẩn... với các đàn anh như Hồ Văn Châm, Lê Văn Lân, Nguyễn Tuấn Anh (các vị này đã qua đời) hoặc Trần Văn Tích, Hoàng Xuân Thảo, Trần Văn Khang, Phạm Ðỗ Tường, và sư đệ Nguyễn Hoài Vân, Hoàng Chính thì tôi chỉ đàm luận văn chương.
Anh Trần Xuân Dũng là người viết phiếm luận rất hay và rất tục. Nhắn anh trên mục thư tín, tôi chỉ vẽ rắn thêm chân chút ít, không dám đi sâu vào vấn đề, vì hai anh em tôi mà "hợp ca" thì khổ độc giả.
Tôi vốn không biết anh Nguyễn Ðương Tịnh, vì anh trên tôi nhiều lớp, lại ở Paris. Thấy tôi ba hoa, anh hỏi anh Trác, rằng tôi có phải là bác sĩ Nguyễn Văn Sách bạn anh hay không? Tôi gửi thư tay cho anh, tự giới thiệu nên mới quen nhau. Cách đây hơn một năm, tôi qua Paris, anh có tới thăm tôi và tặng một cuốn Tống từ.
Chị Ðỗ Thị Nhuân, ở Mỹ cũng vậy. Ngày xưa, chị hay mắng Tý Thư và tôi. Bèn đưa chị lên báo! Tôi hết bị mắng, lại còn được tặng sách mấy lần!
Các đàn anh ở Montréal thì khác. Vì ở gần, gặp nhau luôn nên tôi hơi lờn, đúng như câu: bờn nhờn chó con liếm mép. Anh Ðặng Ngọc Thuận, Ngô Vi Dương, Phạm Hữu Trác lên báo dài dài. Có hai người tôi chọc nhiều nhất là các anh Từ Uyên và Lê Dư Khương.
Việt Nam có câu vè: Lừ đừ như ông Từ vào đền. Tôi sửa lại: Lừ đừ như ông Từ đi Gò Vấp. Gò Vấp là nơi anh Từ Uyên làm việc, nhưng đó cũng là nơi tao nhân mặc khách đi tìm bạn. Anh Uyên nói rất nhiều, lại hay thắc mắc hỏi khó đàn em, nên có lần tôi tặng anh 2 câu thơ:
Tên Từ mà dạ chẳng từ
Suốt ngày mắng mỏ, gầm gừ anh em.
TSYS vừa ra, tôi được mật báo là anh Uyên giận lắm nên hơi teo. Sau đó gặp nhau, quả nhiên tôi bị anh mắng: Cậu cho tôi là loài 4 chân hay sao mà gầm gừ. Tôi cười giả lả: Anh là chúa sơn lâm, em định nói là anh gầm, nhưng kẹt vần nên phải dùng chữ gừ. Thật ra, anh mắng mà cười cười nên tôi biết là mình thoát nạn.
Anh Lê Dư Khương, lớn hơn tôi nhiều, có thời là giáo sư giải phẫu ở Việt Nam. Chúng tôi quen nhau năm 1975, lúc ở trại tị nạn Phú San (Busan, Nam Hàn) sau đó lại làm cùng ở nhà thương cả mấy chục năm. Anh rất đa tài, hầu như môn nào anh cũng giỏi. Có lần, trong Ðại hội Thể thao của Y sĩ đoàn bản xứ, anh đã đoạt giải quán quân về môn bắn súng lục. Vì anh ngoài 60 mà chưa lập gia đình, tôi đã trêu: "Anh giỏi bắn súng mà súng của mình không có đạn". Tính anh gàn và ngang, tôi làm vè:
Bác sĩ Lê Dư Khương
Dở dở lại ương ương...
Rốt cuộc anh cũng lập gia đình với chị bác sĩ Ðinh Thị Ngọc Sương, em của Bác sĩ Ðinh Hoàng Ðiệp, và sinh được một cháu trai Lê Dư Minh. Buồn thay, vừa có con thì anh bị tai nạn qua đời. Ân hận vì đã chọc phá anh, tôi có viết một bài tưởng niệm và một bài thơ khóc anh, 4 câu kết như sau:
Con vừa oa tiếng khóc
Cha một sớm ngậm cười
thương cho người vợ trẻ
Bơ vơ giữa chợ đời.
Ðám bạn bè, đàn em của tôi thì lên báo thường xuyên: Vũ Thiện Ðạm, Thành Quang Lân, Phan Hữu Thành, Nguyễn Trùng Khánh, Nghiêm Ðại Ðạo, Nguyễn Phúc Bình, Hà Mạnh Tuấn, Nguyễn Gia Khánh, Ngô Thế Vinh, Vũ Văn Dzi, Phạm Gia Thuần, Nguyễn Ðức An, Nguyễn Ngọc Quang, Nguyễn Văn Lộc, Bùi Thế Khải, Lê Thành Ý, Trần Văn Dũng, Nguyễn Tuấn Khoan, Thân Trọng An, Ðào Tư Huyền, Phạm Gia Cổn, Tí Thư, Nguyễn Ngọc Tân, Lê Quang Tiến.
Trần Mộng Lâm bị tôi chiếu cố rất kỹ: Có một thời kỳ, TSYS thiếu bài mà hắn cứ viết cho báo khác, tôi đã móc: chiều chiều mi tà tà bổ hàng đôi, mở vòi nước tưới cỏ nhà hàng xóm. Vợ hắn thích trồng hoa trồng cây, nhất là ớt, nên tôi bịa ra rằng vợ hắn nói nhỏ với vợ tôi: nhà tôi kỳ lắm bà ơi, ớt thì chỉ thiên mà người thì chỉ địa. Nhà hắn ở ngã ba, lại nuôi nhiều chó, nên bị tôi gọi là Ngã ba chuồng chó v.v...
Có một thời gian, vợ chồng nhà thơ Nguyễn Bá Dĩnh, Thủy Trang hay tổ chức ăn uống, mời các bạn văn, nên Bình, Lâm, Dũng được ăn ké, và quen họa sĩ Vũ Hối, các nhà văn, nhà thơ Trần Hoài Thư, Hà Huyền Chi, Lê Mai Lĩnh v.v... Ở Montréal thì có họa sĩ Hà Mộng Hải. Các vị này đều có bài và tranh trên TSYS, và cũng là đề tài cho mục Thư tín.
Vì viết nhiều, và vì "tính trời vốn dĩ ba hoa" nên đôi khi bị pháp nạn. Trong khi thủ phạm ngồi cười thoải mái thì chủ nhiệm, chủ bút chạy long tóc gáy lo chữa lửa. Lại có các đàn em vung đao tương trợ, như Tăng Quốc Kiệt, Tí Thư. Kiệt thì bênh vực thật tình, Thư thì giả tình, vì cô tiểu sư muội này, cứ đâm đối thủ vài ba nhát, lại đâm sư huynh một nhát, tuy không trí mạng nhưng cũng lưu huyết dầm dề.
Viết về mình là điều không nên, nhưng vì thiếu đề tài nên tôi phải làm một việc mình không muốn. Thôi thì quý vị coi đây là ly cà phê espresso allongé, mục thư tín nối dài, cười chút cho vui.
Nguyễn Thanh Bình(Bát Sách)
TSYS 200
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét