Từ một bức tranh xưa, tôi đã có được vài phút giây giữa thực và mộng.
Mong được chia sẻ với thân quen chút thoáng cảm xúc này, dù đã ghi vội, để đọc cho vui
Nón lá, ngồi câu, không đợi cá,
Cảnh đời sông nước, giấc mơ tiên.
Nhánh mai nở muộn phô hương sắc,
Một cõi trời riêng, sạch lụy phiền.
Và, lòng trần còn nặng với ít nhiều tâm sự cuối đời, chắc không ai nỡ trách.
Nón lá, ngồi câu, không đợi cá,
Lòng không mong đợi, nghĩ gì đây.
Bồng bềnh góc bể cùng trăng gió,
Lãng đãng ven trời với nước mây.
Ngày tháng tha hương, đời lữ thứ,
Sáng chiều xứ lạ, kiếp lưu đầy.
Ôm cần, dây động, chẳng buồn giật,
Hồn mải nghe xa cá gọi bầy
Nón lá, ngồi câu, không đợi cá,
Cảnh đời sông nước, giấc mơ tiên.
Nhánh mai nở muộn phô hương sắc,
Một cõi trời riêng, sạch lụy phiền.
Và, lòng trần còn nặng với ít nhiều tâm sự cuối đời, chắc không ai nỡ trách.
Nón lá, ngồi câu, không đợi cá,
Lòng không mong đợi, nghĩ gì đây.
Bồng bềnh góc bể cùng trăng gió,
Lãng đãng ven trời với nước mây.
Ngày tháng tha hương, đời lữ thứ,
Sáng chiều xứ lạ, kiếp lưu đầy.
Ôm cần, dây động, chẳng buồn giật,
Hồn mải nghe xa cá gọi bầy
Phạm Khắc Trí
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét