1/Mùa Giáng Sinh 1954
(Sau Hiệp-định Geneve)
“HOÀ BÌNH ĐÌNH CHIẾN”
Tin vừa khỏi miệng, đất trời hân-hoan!
Niềm vui lan rộng xóm làng,
Mọi người như bó hoa lan của trời!
Bà con sống sót khắp nơi,
Lần lượt thăm viếng linh hồn Nội con.
Sống chết… nay mới hoàn hồn,
Ôm nhau cười, khóc một lòng cầu Cha!
Giúp nhau xây trại, cất nhà,
Tranh tre, mái lá hương hoa tình nồng!
Thương nhau như thể người thân,
Chia cơm, xẻ áo trong tình xóm thôn!
Ruộng vườn vui hát véo von,
Mưa hòa, gió thuận đâm cành nở hoa.
Giáng-sinh năm ấy vang ca!
Ngợi ca Đấng Christ, sáng lòa thâu canh!
Hằng tuần cầu nguyện lòng thành,
Cha đã quay lại, long lanh đất trời!
Chúng con nguyền quyết vâng lời,
Một lòng tin Chúa, đổi dời nước non!
2/Con Về Đà Nẵng 1956
(Tiếng thì thầm khuyên tôi tìm về Đà-nẵng
Tìm nhà dạy trẻ để tiếp tục học tập)
Tạ ơn! con về Đà nẵng,
Xa quê nghèo bao nỗi nhớ niềm thương!
Bờ tre, gốc chuối náu nương,
Lời CHA... mẹ dạy vấn vương u-hoài!
Phố-thị, kẻ bán người mua,
Trò đời danh lợi, tranh đua hảo vời!
Sông Hàn ơi, cảm thấy chơi vơi,
Thuyền ta lạc lõng giữa trời Đại-dương!
Chăm lo đèn sách, bút nghiên,
Để tìm xao lãng niềm riêng một thời.
Trăng mùa thi cử đến nơi,
Tìm bờ bến mới, phương trời mờ xa!
Chim trời cất giọng ngân nga,
Nhớ về nguồn, cội xót xa đêm ngày!
Mùa Đông sương nặng vai gầy,
Mau tìm mái ấm vui vầy tình Cha !
Chuông nhà thờ vang dội ngân nga,
Nhìn cây Thập-tự xót xa ngậm ngùi!
Thân con đơn chiếc, nổi trôi,
Tình Cha thôi thúc, khung trời yêu thương!
Tô Đình Đài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét