Tâm thi sĩ biết đời là cõi tạm
Trốn trần gian nơi trú ẩn vãn sinh
Tiền tài danh vọng chỉ là hư ảo
Sống bình an tự tại nơi lòng mình.
Ngọn sóng dạt dào con thuyền viễn xứ
Vỗ vào bờ trắng xoá bọt vô thường
Thi nhân mang nặng cõi hồn lãng tử
Có sá gì mưa bão chốn phong sương.
Những ánh mắt đăm đăm như họng súng
Soi mói phận người, trách ẩn hờn căm
Đời đã qua nỗi kinh hoàng chinh chiến
Đống tro tàn phế tích buồn trăm năm.
Nhìn đời sống bồng bềnh theo nước mắt
Gánh vô thường, cát bụi nặng hai vai
Thương mây, khóc gió trong đêm thao thức
Chữ nghĩa dệt thơ, quanh mối tình dài.
Lỗi hẹn trăm năm tình vừa chớm nở
Đem lời thơ tô đỏ nét môi em
Nỗi niềm gặm nhấm tình thêm ray rứt
Ngôn ngữ trong thơ chưa đủ cơn thèm.
Thi nhân là lữ khách đường xa đến
Sưởi ấm tâm hồn bằng những câu thơ
Tình yêu nhân thế cõi hồn say đắm
Để sầu đọng lệ, thao thức trong mơ.
Rồi mùa thu dát vàng trên ngõ vắng
Em trở về khu phố bỗng hân hoan
Vạt áo bay mùi nước hoa thơm ngát
Hồn thi nhân bay bổng tận mây ngàn.
Lê Tuấn
Người nghệ sĩ lang thang hoài trong tâm tưởng Viết nốt vần thơ ca tụng tình yêu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét