Ta vẫn thấy nát chiều đời lữ thứ
Bước moi mòn,
Áo bạc vá muôn phương.
Màu dau bể
Nổi chìm màu con mắt
Như đọng lời mây nước những chiều hôm.
Ta chợt nghe tiếng thời gian vọng lại
Nào phải đâu lời của những tha nhân
Quay quắc nhớ bao kiếp đời trôi mãi
Tận xa khơi
Tận sâu thẳm, non ngàn.
Đời muôn mặt,
Nhưng ta vẫn tồn sinh
Vẫn vai áo
Vẫn bước thầm phiêu bạt
Khi đôi mắt đã sẫm màu sương gió
Thì cần chi nhũng ước vọng Xuân tình.
Đường sẵn có,
Một con đường sáng lạn
Khi tâm hồn ướm nở đóa hoa Xuân
Khi sự sống
Tươi mầm muôn ý sống
Thì mạch nguồn đạo lý
vẹn muôn phần!
Westminster, thu 2024
Mặc Phương Tử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét