Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2024

Return To Void(Trần Việt Long) - Về Với Hư Vô(Hạ Anh) - Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không*(Lê Thu Lan)


Sau khi tham dự Tang lễ Cố Đồng môn Bùi Huy Long, ĐS-22, ngày 27-09-2024 tại San Jose rồi về nhà thì tôi cảm thấy thật buồn cho nỗi niềm sinh ly tử biệt về đời sống vô thường của con người, tự nhiên tôi có một thôi thúc phải viết ra một bài thơ tưởng niệm người bạn vừa ra đi vĩnh biệt.

Return To Void

Return to void, a journey bleak and cold,
A cycle of life, its story left untold.
The leaves descend like tears that stain the sky,
Their whispers carried on the winds that sigh.

In temple’s courtyard, I, with mindful care,
Sweep autumn’s remnants, fragile in the air.
The void calls softly with a beckoning hand,
Drawing me back to where all things began.

Oh leaves, what secrets in your fall reside,
Of love once known, and sorrow yet denied?
In nothingness, I tread through time’s decay,
Listening for echoes lost in yesterday.

The dance of birth and death, a mournful tune,
Unfolds beneath the cold and distant moon,
And as I sweep, I feel their silent grace,
A fleeting life, dissolved without a trace.

San Jose, September 27, 2024
Trần Việt Long
***
Dịch Thơ:

Về Với Hư Vô

Về với hư vô, hành trình ảm đạm,
Theo thời gian, ngày tháng cũng lặng chìm,
Chiếc lá rơi, trời đổ giọt mưa đêm,
Mang tâm sự thì thầm cùng với gió.

Góc sân chùa, ngồi lặng im bóng nhỏ,
Nhìn lá mong manh phủ ngập xuống đời.
Cuộc vô thường … xuôi ngược mãi không thôi,
Đi và đến một vòng tròn vô tận.

Ôi ! chiếc lá rơi có từng ân hận?
Tình yêu dở dang, nỗi nhớ còn đầy!
Từ cõi đời nào… cất bước về đây,
Nghe vang vọng lời tiền thân vẫy gọi.

Sinh tử xoay xoay điệu buồn mệt mỏi,
Vầng trăng khuya lạnh lẽo dõi phương nào?
Quét sạch lá sầu, thả mộng bay cao,
Đời bỗng chốc hoá phù du … cánh mỏng!

Hạ Anh 
October 06, 2024
***
Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không*

Khi hơi thở hóa thinh không
Một màu ảm đạm buồn trong mây trời
Lá rơi chới với giữa đời
Về đâu ngọn gió mang lời thở than

Tôi ngồi giữa chốn nhân gian
Mùa thu mỏng mảnh đã tàn trước sân
Tiếng rơi của lá nhẹ dần
Đưa tôi về với trong ngần thời gian

Ôi em, những chiếc lá vàng
Đã bao giờ khóc lỡ làng mơ xưa
Trong hư không những âm thừa
Chơi vơi lạc giữa mấy mùa vô thanh

Rã rời trong điệu tử-sanh
Bước chân của lá - dưới trăng lạnh lùng
Ơn em, ơn đến vô cùng
Tan theo hư huyễn - nhẹ không dấu hài…

07.10.2024
 lelanthu
* Tên một tác phẩm của Paul Kalanithi

***
Xin cám ơn quý Vi hữu đã dịch thơ, chia buồn và đồng cảm với nỗi niềm ly biệt.

Bóng đêm vờn theo ngọn gió,
Mây trôi nhẹ khắp trời xa,
Người đi biết bao thương nhớ,
Thầm thì theo tiếng Thu qua.

Trần Việt Long

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét