Ta đi thanh thản không cần tiễn đưa
Đường đời đã lắm nắng mưa
Đường tu không có chỗ thừa cho ta
Lẽ đâu về chỗ quỷ ma
Lẽ đâu về chỗ không nhà không quê
Nắng cũng ngại mưa cũng chê
Hai tay ôm trọn lời thề ngây thơ
Thân cây cỏ hồn mộng mơ
Lang thang mòn mỏi bơ vơ giữa trời
Kiếp sau nếu có dạo chơi
Bốn mùa hoa trái gọi mời cũng vui
Kiếp nầy đày đọa đủ rồi
Không cần an ủi đền bồi thêm đau
Sao bỏ nhau sao lạc nhau
Tình nào chết yểu phai màu áo thơ
Đường mây còn dấu đợi chờ
Trăm năm ngồi khóc cuối bờ suối khô
Sống không nhà chết không mồ
Mênh mông sau trước nhấp nhô bọt bèo
Cá to cá nhỏ lội theo
Bao nhiêu sóng gió hiểm nghèo gần xa
Dấu chân cát bụi đã nhòa
Vết thương đau vẫn nở hoa vô tình
Nắng không về gọi bình minh
Chim không làm tổ mái đình ngóng trông
Mưa bên tây nắng bên đông
Đổi thay tan hợp mấy dòng ngược xuôi
Ta đi gửi lại tiếng cười
Cho nhân gian chút màu tươi cuối cùng
Mai sau dù có bão bùng
Trăng tròn trăng khuyết còn chung tình buồn...
MD 05/22/03
LuânTâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét