Buông làn tóc xõa mượt mà dễ thương
Bước chân tha thướt con đường
Gió bay ngan ngát mùi hương dịu dàng
Mùi hương trinh nữ thênh thang
Cỏ hoa xếp cánh địa đàng cạnh bên
Em về thả gót thần tiên
Hình như cây đứng bên thềm tương tư
Ngây thơ em có đâu ngờ
Có người thầm lặng ở tù làn môi
Tù trong hiền dịu nụ cười
Tù trong sóng mắt huyền khơi nắng hồng
Lặng thầm trong nỗi nhớ mong
Cuộc tình cứ thả trôi sông- lục bình
Bọt bèo trôi nổi lênh đênh
Nhẹ đưa sóng nhớ nép mình thời gian
Bao thu lá đổ úa vàng
Bao thu em đã sang ngang theo chồng
Những ngày xa xứ long đong
Cháu con bám áo ẵm bồng mỏi tay
Nếp nhăn đã ngấn chân mày
Dung nhan còn lượn tóc dài chớm sương
Rẽ đôi mái tóc xõa buồn
Gửi không sợi nhớ về phương trời này ?
Phố buồn ngọn gió lắc lay
Công viên ghế đá rơi đầy lá thu
Phải không tháng Chín vàng mơ
Con đường phố cũ chưa mờ dáng em
Phố xưa còn ngát hương quen
Về không em, nắng buông rèm nhớ xưa?
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét