Tà áo nhỏ qua đường tha thướt
Tôi nhìn say màu trắng trinh nguyên
Em nhoẻn cười khóe mắt làm duyên
Tôi xốc áo thấy mình nhẹ hẳn
Áo trắng đi rồi lòng trống trải
Biết tìm đâu màu trắng mến yêu
Biết tìm đâu bóng dáng yêu kiều
Vừa hiện đến bông hoa chớm nở
Giờ rảnh học tôi luôn tưởng nhớ
Mãi đứng tìm dưới gốc dừa xanh
Mặt u buồn khóe mắt long lanh
Đâu áo trắng màu ta mong đợi
Màu trắng ta mơ đâu có tới
Chỉ vẩn vơ chiếc áo thẹn thùng
Quay mặt vào đôi mắt rưng rưng
Đã mất hút tháng ngày tưởng nhớ
Màu trắng ơi một lần gặp gỡ
Màu trinh nguyên ta thấy thuở nào
Đôi mắt buồn tóc xõa bờ vai
Sao lẫn tránh để ta mòn mỏi
Thôi đây rồi em vừa ngoảnh lại
Màu trắng xưa thoáng nét u buồn
Em nhẹ cười môi mọng run run
Cặp sách nhỏ đổi màu đen đúa
Màu trắng xưa thoáng nét u buồn
Em nhẹ cười môi mọng run run
Cặp sách nhỏ đổi màu đen đúa
Nhìn ngang tôi rồi em đi mãi
Bóng âm thầm sương bọc bờ vai
Nhìn theo em tôi chỉ thở dài
Như tan nát nỗi lòng nguyên vẹn
Màu trắng ơi dù không ước hẹn
Chẳng một lần được tiếng đổi trao
Nhưng tình thương quá đỗi ngọt ngào
Đã chết lặng khi người ngoảnh mặt
Tô Đình Đài
Đà nẵng 1960
Đà nẵng 1960
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét