Đường xa kỷ niệm vẫn bồi hồi
Áo tơi thấm lạnh lòng hoang vắng
Quán trọ thờ ơ chẳng đón mời
Lầm lũi đi trên nỗi đau nầy
Xác thân mục rã hay còn đây
Đông nào tuyết nhuộm chung dòng tóc
Mong gặp hè về áo trắng bay
Mấy đò mấy nẻo mấy sân ga
Tiễn biệt chi nhiều thêm cách xa
Qua mấy sóng to bao biển lớn
Cũng chưa thấy được khói cơm nhà
Cát cháy bỏng chân bụi nặng vai
Có đi mới biết đường còn dài
Khóc than chi cũng thêm cay đắng
Vinh nhục chìm trong áo quan tài
Ai bảo nắng mưa chẳng hẹn kỳ
Gặp nhau là để khóc biệt ly
Dù bao dâu bể bao gian trá
Cũng có ngọt ngào có mê si
Tiếng khóc trẻ thơ nhắc nhở hoài
Đường trần vạn nẻo vẫn chông gai
Phù vân lối cũ bao nhiêu mộng
Cõi tạm đường xưa bóng hao gầy
Tóc rụng bao nhiêu sương gió rồi
Thịt da nào gợi nhớ chơi vơi
Đò ngang lỡ chuyến quên đò dọc
Mờ mịt dòng đời vẫn nổi trôi
Trả được bao nhiêu nợ kiếp nào
Nửa đời lận đận nửa chiêm bao
Không còn chi để dành con cháu
Có lẽ hẹn lần đến kiếp sau
Ngày tháng trôi trên những dòng thơ
Đường xa xứ lạ mãi ngẩn ngơ
Áo bay tóc gọi trăng thề hứa
Tình chỉ còn vương chút hững hờ
Nhắc chuyện ba sinh có ích gì
Ga nào giữ mãi được người đi
Con tàu nhả khói đầy đêm tối
Vô tận lòng đau dấu biệt ly
Để lại nhân gian nét bụi mờ
Còn chăng mầm sống thuở hoang sơ
Dấu chân du mục rêu nguyên thủy
Không nắng không mưa chẳng bến bờ
Tiếng gọi nào nghe thật não lòng
Mây trôi gió cuốn hết chờ mong
Giọt nắng phù sinh còn hiu hắt
Rồi cũng nhoà tan dấu bụi hồng
Trách nắng hờn mưa để làm chi
Cuối cùng cũng một chuyến ra đi
Đục trong đen trắng từ thiên cổ
Ấm lạnh nghìn năm có nghĩa gì
Gọi gió gọi mây đã mệt rồi
Bốn mùa thương nhớ cũng xa xôi
Những chiều chung bóng đêm chung gối
Còn chút dư hương đủ mặn môi
Thăm thẳm trùng dương dấu buồn đau
Làm sao biết được hết nông sâu
Bao nhiêu con sóng con tàu vỡ
Trời nước dửng dưng chẳng đổi màu
Bến nào đã đến bến nào chưa
Biết ai mong nhớ ai đón đưa
Tưởng con đom đóm là sao rụng
Trong chốn mịt mù sương khói xưa
Lời mật ngọt nào rót vào tai
Còn chăng mộng đẹp để dành ai
Lạnh từ chân lạnh đau chân tóc
Muốn được một lần tay nắm tay
Bao nhiêu quán trọ đã đi qua
Đêm tối mênh mông vẫn không nhà
Giọng hát liêu trai nào lưu luyến
Cũng đành quay mặt với xót xa
Qua được mấy cầu mấy dòng sông
Đò chiều thu cũ mắt ai trong
Chỉ còn gợn sóng buồn câm nín
Trời đất vô tình gió mênh mông
Tưởng cuối đường mưa nắng ấm lên
Cho lòng sầu tủi chút lãng quên
Ngờ đâu rừng vắng đêm tăm tối
Mỏi mắt tìm đâu một ánh đèn
Địa ngục trần gian ở chốn nào
Lâu đài lộng lẫy hơn trăng sao
Phút giây thành khói mây tang tóc
Cát bụi kinh hoàng lạc mất nhau
Tưởng chết rồi yên vẫn chưa yên
Xương khô còn bị bới đào lên
Đốt cho tro bụi không còn nữa
Dành chỗ ăn chơi kiếm bạc tiền
Duyên kiếp hẹn hò có thực không
Người đi người có nhớ người mong
Bao nhiêu tình sử bao nhiêu lệ
Cũng chỉ mơ hồ cũng hoài công
Tưởng trạm cuối rồi nào biết đâu
Hôm nay chỉ mới trạm khởi đầu
Khổ đau nào có chia biên giới
Nên vẫn mênh mông chẳng sắc màu
Đi mãi đi hoài đi về đâu
Dù không hò hẹn không chờ nhau
Bao nhiêu đường thẳng bao đường tắt
Có phải cùng mong một bến nào...
MD. 05/05/02
LuânTâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét