Dạo:
Xa nhau đã mấy mươi mùa,
Trăng treo nẻo nhớ, gió khua giấc buồn.
Cóc cuối tuần:
Bập Bềnh Nẻo Nhớ
Trăng méo mó rụt rè lắp bắp
Giục tuổi già gấp gáp tìm nhau.
Gật gù mái tóc trắng phau,
Lúng ba lúng búng nhai câu kinh buồn.
Kỷ niệm bỗng trào tuôn như suối,
Lòng thẫn thờ hối lỗi vu vơ.
Vật vờ trôi giữa cơn mơ,
Ngu ngơ chẳng biết đang chờ đợi ai.
Xưa xăm xúi miệt mài lối học,
Có nào hay tuổi ngọc chóng qua,
Đến khi chợt tỉnh giấc ngà,
Người em gái nhỏ đã xa ngút ngàn.
Từ dạo đó quan san cách trở,
Em bây giờ biết ở nơi đâu,
Có còn thoáng nghĩ đến nhau,
Hay vô tình tựa vó câu cuối trời.
Anh ở lại ôm đời lận đận
Đã rập rình mấy bận tìm em.
Nhưng khi phố xá lên đèn,
Vẫn hoài đối diện đêm đen một mình.
Xưa nhút nhát làm thinh không nói,
Khiến giờ đây tiếc nuối trễ tràng.
Xa rồi một chuyến đò ngang,
Để ai bến cũ bàng hoàng nhớ thương.
Nhớ áo cánh sân trường tiểu học,
Nhớ đường về lóc cóc guốc vang,
Nhớ đôi mắt thỏ dịu dàng
Xót xa nhìn xác lá vàng nằm phơi.
Nhớ nắng ấm của thời Trung học,
Nhớ cổng trường mái tóc ai bay,
Nhớ giờ tan học chia tay,
Nhớ khi hè đến loay hoay bước sầu.
Nhưng định mệnh cơ cầu rẽ lối,
Học nửa chừng em vội sang ngang.
Trường xưa cây cỏ úa vàng,
Lối xưa phượng héo thành hàng lệ rơi.
Nửa thế kỷ đường đời heo hút,
Ngày tháng tày ngựa vút qua song,
Một mình gối chiếc phòng không,
Phân vân chẳng biết lòng mong ước gì.
Hiện tại đó chắc chi là thật,
Quá khứ đà đánh mất từ lâu,
Tương lai mãi tận đâu đâu,
Họa chăng còn có nỗi sầu này thôi.
Câu kinh cũ về khơi nỗi nhớ,
Khúc ca buồn cắc cớ hùa theo.
Gió khuya khua nhẹ cánh bèo,
Chừng như thoảng tiếng đò chèo năm nao.
Trần Văn Lương
Cali, 6/2024
Trăng treo nẻo nhớ, gió khua giấc buồn.
Cóc cuối tuần:
Bập Bềnh Nẻo Nhớ
Trăng méo mó rụt rè lắp bắp
Giục tuổi già gấp gáp tìm nhau.
Gật gù mái tóc trắng phau,
Lúng ba lúng búng nhai câu kinh buồn.
Kỷ niệm bỗng trào tuôn như suối,
Lòng thẫn thờ hối lỗi vu vơ.
Vật vờ trôi giữa cơn mơ,
Ngu ngơ chẳng biết đang chờ đợi ai.
Xưa xăm xúi miệt mài lối học,
Có nào hay tuổi ngọc chóng qua,
Đến khi chợt tỉnh giấc ngà,
Người em gái nhỏ đã xa ngút ngàn.
Từ dạo đó quan san cách trở,
Em bây giờ biết ở nơi đâu,
Có còn thoáng nghĩ đến nhau,
Hay vô tình tựa vó câu cuối trời.
Anh ở lại ôm đời lận đận
Đã rập rình mấy bận tìm em.
Nhưng khi phố xá lên đèn,
Vẫn hoài đối diện đêm đen một mình.
Xưa nhút nhát làm thinh không nói,
Khiến giờ đây tiếc nuối trễ tràng.
Xa rồi một chuyến đò ngang,
Để ai bến cũ bàng hoàng nhớ thương.
Nhớ áo cánh sân trường tiểu học,
Nhớ đường về lóc cóc guốc vang,
Nhớ đôi mắt thỏ dịu dàng
Xót xa nhìn xác lá vàng nằm phơi.
Nhớ nắng ấm của thời Trung học,
Nhớ cổng trường mái tóc ai bay,
Nhớ giờ tan học chia tay,
Nhớ khi hè đến loay hoay bước sầu.
Nhưng định mệnh cơ cầu rẽ lối,
Học nửa chừng em vội sang ngang.
Trường xưa cây cỏ úa vàng,
Lối xưa phượng héo thành hàng lệ rơi.
Nửa thế kỷ đường đời heo hút,
Ngày tháng tày ngựa vút qua song,
Một mình gối chiếc phòng không,
Phân vân chẳng biết lòng mong ước gì.
Hiện tại đó chắc chi là thật,
Quá khứ đà đánh mất từ lâu,
Tương lai mãi tận đâu đâu,
Họa chăng còn có nỗi sầu này thôi.
Câu kinh cũ về khơi nỗi nhớ,
Khúc ca buồn cắc cớ hùa theo.
Gió khuya khua nhẹ cánh bèo,
Chừng như thoảng tiếng đò chèo năm nao.
Trần Văn Lương
Cali, 6/2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét