Bỏ cuộc đời rồi người đi đâu
Nghìn năm đất lạnh có chiêm bao
Hay còn vất vưởng theo mây gió
Mưa nắng xương tàn thôi hết đau
Đã lỡ sinh vào cõi phù sinh
Biết đâu đêm tối đâu bình minh
Biết đâu chân thật đâu gian dối
Lủi thủi đường khuya bóng giận hình
Dốc núi bơ vơ gốc thông già
Bốn mùa ấm lạnh cũng phôi pha
Chỉ còn chút bụi hồng lưu luyến
Trăng lặn sao mờ chẳng nỡ xa
Tay ngủ trong tay nắng ngọt ngào
Phút giây hạnh phúc tựa chiêm bao
Trăm năm ai hẹn ai lỗi hẹn
Còn nhắc làm chi chuyện kiếp nào
Ai bảo hoàng hôn lắm mộng mơ
Chiều thêm tình tứ dệt thành thơ
Áo bay tóc rối chân chim sẻ
Rồi cũng xa vời cũng hư vô
Nói chi trăm nhớ với nghìn thương
Vườn xưa hoa cũ có còn hương
Hay đã xác xơ mầm khô héo
Như lòng vắng lạnh gửi gió sương
Bên kia cuộc sống thực mơ hồ
Có nghĩa gì đâu chuyện đợi chờ
Mây vẫn vô tình mưa vẫn ướt
Đường con quen thuộc vẫn bơ vơ
Có muốn tìm nhau cũng trễ rồi
Bao nhiêu hờn tủi nước đá trôi
Hoang vu từ độ từ độ vừa quen biết
Ngăn cách từ trong tiếng gọi mời
Nghìn xưa đã có bao biệt ly
Người già đưa tiễn người trẻ đi
Đoạn trường không thể so hơn kém
Kỷ niệm gấm hoa có nghĩa gì
Còn đâu hơi sức để khóc than
Lá thu chết ngộp lối thu vàng
Trời quen đất lạ lòng sương khói
Một chút hương xưa cũng lỡ làng
Bụi mờ sách cũ áo rêu xanh
Còn màu kỷ niệm xin để dành
Cho bướm thơ ngây bay vào mộng
Khóc thương duyên nợ đã không thành
Dấu chân người cũ đã xa xăm
Gió núi mưa rừng chẳng viếng thăm
Sao rơi đêm lạnh thuyền không bến
Tăm cá còn đau bóng chim nằm
Tuổi thơ có mộng có ngọt ngào
Thì xin trả sách cho nghìn sau
Bao nhiêu vinh nhục bao cay đắng
Đã đủ kinh hoàng lạc mất nhau
Trước cũng không mà sau cũng không
Nhẹ nhàng dạo bước vào mếnh mông
Sen vàng huệ trắng lòng mây trắng
Vô tận bềnh bồng như biển sông…
MD.08/10/02
LuânTâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét