Ta đã về… lại Quê xưa
Lòng buồn như chiếc đò đưa!
Ánh mắt mộng mơ…đâu còn nữa!
Ôi, nhớ thương…nói mấy cho vừa!
Nước non còn đó…vẫn hữu tình
Nắng vàng soi bóng lung linh…
Sao tình người… như gương tan vỡ
Biết ai đây…trời đất lặng thin!
Ôi xuyến xao…ngang trái tình đời
Lệ buồn rơi rụng… chiều vơi
Thôn xóm thân yêu…thành xa lạ
Bồng bềnh mây trắng…lạnh lùng trôi!
Bước đi… theo điệu nhạc buồn
Đường làng xào xạc…sỏi đá run run
Em ơi, còn nhận ra người thân cũ
Bờ tre, ruộng lúa…ánh mắt ngại ngùng!
Vườn xưa, nhà cũ …đổi thay
Nhớ thương…mong đợi tháng ngày
Giờ như… qua cầu nước chảy!
Ôi! cõi tạm này! sao lắm chua cay!!
Tô Đình Đài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét