Ta như còn bỡ ngỡ
Dần dà được bao lâu
Ta thật thân thiết nhau.
Tuổi ngọc ngà thần tiên
Thu gợi nhớ ưu phiền
Khói lam chiều luân chuyển
Nên tình vẫn chưa yên!
Ngày xưa đã qua
Vì mình rời xa
Dòng đời bôi xóa
Ái ân phai nhòa.
Thời gian cách xa
Tình mình và ta
Đành lòng bôi xóa
Nghe từng xót xa!
Thuyền bỗng đã ra khơi
Trên mặt hồ vắng vợi
Mái chèo chia hai lối
Lướt nhẹ lơ lững trôi.
Thuyền rẽ duyên mộng mơ
Sao mình quá dại khờ!
Cho người trong tưởng nhớ
Thả hồn viết câu thơ.
Tàu bỗng thoáng chơi vơi
Trên bầu trời sáng ngời
Cánh bằng chia hai lối
Gió nhẹ mây lướt trôi.
Tàu tiễn chân người đi
Mắt lệ ướt xuân thì
Đôi lời chưa hiểu ý
Nên tình sớm chia ly.
Lệ đá cơn mưa sa
Em khóc cho duyên ta
Nghe hồn mình băng giá
Những ngày tháng xa nhà.
Người nghĩ về tuổi thơ
Cho dẫu là tình cờ
Sao giật mình sực nhớ
Đây thật hay chỉ mơ.
Vũ Lương Đúng (Lãng Du)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét